Phần 4 :Không Muốn(H)

507 40 15
                                    

Cung Tuấn mặt đen như đít nồi cầm nắm cửa mở ra. Hắn kinh ngạc nhìn thân ảnh người con trai đeo tạp dề, động tác cuống cuồng vụng về khiến người khác nhìn thôi cũng muốn kí đầu anh rồi.

"Hoá ra anh ở nhà nãy giờ à?" Cung Tuấn đứng khoanh tay nhếch miệng nói với anh bằng cái giọng cợt nhả, thanh âm trầm lạ thường, anh mắt hắn loé lên như muốn giết chết người trước mặt đến nơi rồi.

Trương Triết Hạn giật mình nhìn lên phát hiện Cung Tuấn đang đứng ở cửa. Ban đầu anh đúng là có ngạc nhiên rồi lại rũ mi xuống không quan tâm hắn nữa, anh tiếp tục hì hục công việc đang dở.

Cơn giận chưa nguôi liền bị anh đổ xăng vào khiến Cung Tuấn không chủ được bản thân lao đến hất chén canh mà Trương Triết Hạn đang cầm làm cho nước sôi đổ vào người anh một mảng lớn.

Trương Triết Hạn bị bỏng đến đau rát, lúc này Cung Tuấn không hề để tâm đến trực tiếp đẩy ngã anh xuống sàn, hắn chẳng thương hoa tiếc ngọc bóp lấy cổ Trương Triết Hạn.

"Ah..L..làm...gì..C..!"

Giọng anh khàn khàn càng không thể nói ra thành một câu hoàn chỉnh.

Cung Tuấn cuối đầu ngậm lấy môi anh, không để Trương Triết Hạn yên thân dùng ngón tay nhấn lên yết hầu. Hắn mạnh bạo cậy hàm đưa lưỡi vào bên trong khuôn miệng anh mà khoáy động.

"Ưm...!" Trương Triết Hạn khó chịu vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay của Cung Tuấn, bất chợt anh há miệng rồi hạ cơ hàm xuống cắn vào lưỡi Cung Tuấn khiến hắn kêu đau mà bỏ anh ra.

Trương Triết Hạn ôm cổ ho khan , anh khó khăn thở dốc cố lấy lại lượng khí đã mất.
Trương Triết Hạn gượng người ngồi dậy, chưa kịp định hình liền bị một cú tát giáng xuống làm cho đầu óc quay cuồng, máu từ trong khoan miệng trào ra mang theo một cái răng.

Cung Tuấn hắn không còn là bản chất của một con người nữa, hắn thấy anh đau đớn như vậy hắn không thương xót cười lớn.

"Đáng...đáng... Tôi không dạy anh là không được đúng không?"

Cung Tuấn tiến lại gần Trương Triết Hạn xé nát chiếc áo trắng của anh, hắn cuối xuống mạnh bạo cắn mút đầu nhũ hoa đỏ nhô cao, bên ngực Trương Triết Hạn đã bị phỏng một mảng nên khi bị hắn liếm vào liền rất đau.

"Aa...đ..đừng..mà"

Trương Triết Hạn ngửa đầu thở dốc, anh vặn vẹo eo cố đẩy Cung Tuấn ra. Hắn liếc mắt xuống đũng quần của anh rồi quăng ra một câu.

"Mới một chút đã cương rồi à?"

Trương Triết Hạn vốn da mặt đã mỏng còn bị một tên bỉ ổi như hắn trêu chọc càng nhục nhã. Anh quay đầu sang một bên nhắm chặt mắt. Anh không muốn nghe cũng không muốn thấy.

Cung Tuấn nhếch môi dùng bàn tay to thon dài đập thẳng vào nơi tư mật của anh khiến Trương Triết Hạn giật nảy co quắp ngón chân.

"Áh..!"

Cung Tuấn lột quần Trương Triết Hạn ra nhanh chóng đưa một ngón tay vào động huyệt. Do những đợt kích thích bên ngoài khiến dâm thủy bên trong chảy ra nên hắn đưa tay vào càng dễ.
Hai ngón tay rồi lại đến ba ngón lần lượt đút vào chạm đến nơi nhạy cảm của anh nhấn mạnh.

"Ưm... aah" Trương Triết Hạn giật bắn người, đáy mắt mắt mông lung ướt đẫm liên tục lắc đầu, anh không muốn bị Cung Tuấn hành xác như vậy nữa, ngoài mặt phản đối kịch liệt nhưng trong lòng anh biết rõ bản thân đang muốn cái gì.

Cung Tuấn vô tình nhìn thấy sắc mặt Trương Triết Hạn, anh bây giờ thật sự rất gợi tình kích thích ham muốn của hắn. Cung Tuấn lật ngược anh lại trong tư thế quỳ bò, hắn nâng cự vật thô to của bản thân cạ vào cửa động rồi đỉnh mạnh vào bên trong.

Cung Tuấn đẩy cái eo thon trắng của anh sát xuống nền đất lạnh lẽo khiến cho phần mông nộn thịt vểnh cao hơn,  hắn cười lạnh đánh lên quả đào căn tròn vài cái.

"Ư...m..đừng..A!"
Trương Triết Hạn cảm thấy trướng đau vặn vẹo eo muốn tránh nhưng bị Cung Tuấn tóm chặt lại. Hắn bắt đầu cử động hông, động tác đâm rút lại càng nhanh, quy đầu cứ thế đỉnh mạnh vào sâu bên trong .

Lí trí cuối cùng cũng tan biến, trong đầu anh chỉ toàn là mớ hỗn độn, cuối cũng vẫn chìm trong dục tình và khoái cảm...

Trương Triết Hạn cả người run rẩy, thân thể phủ lên một lớp mồ hôi mỏng , trên người chưa chỗ nào mà Cung Tuấn chưa chạm qua, đến cả tra tấn bằng lời nói hắn cũng đã làm với anh. Mặt anh đỏ bừng phát ra tiếng rên vỡ vụn. Phân thân ửng hồng ngốc đầu cả vào mặt đất.

Cung Tuấn đâm ra rút vào, dâm thủy từ đó ồ ạt chảy ra theo từng cái đâm. Hắn túm lấy tóc anh kéo ra sau, Trương Triết Hạn chỉ có thể nấc nghẹn không phát ra thành tiếng miễn cưỡng cho hắn bắt sủa anh cũng chẳng thể làm gì.

"Aa...a...C..Cung...haa ...hức.."

Trương Triết Hạn cuối cùng không muốn nhịn nữa bắn ra một dòng bạch trọc. Anh xụi lơ gục mặt xuống thở hổn hển.

Cung Tuấn lật người anh lại liền cả kinh, Trương Triết Hạn vậy mà khóc rồi? Hắn có chút xót cho anh nhưng công việc vẫn chưa xong. Hắn nhanh chóng sốc người anh lên đặt đùi mình, tư thế này khiến phía dưới nuốt trọn phân thân của Cung Tuấn.

"Hưm!!" Trương Triết Hạn giật mình cố nhướn người tránh đi thứ hung khí thô to liền bị Cung Tuấn ấn eo xuống, một lần nữa nuốt trọn.
.
.
.
Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn chơi đùa đến thần trí mơ mơ hồ hồ không nhận ra đâu là đâu, anh không thể đếm được đây là lần thứ bao nhiêu anh và hắn đã bắn .

"Tuấn...anh...ưm..chịu không nỗi nữa!..ahaa"

Xem ra cũng nên kết thúc , Cung Tuấn đỉnh nhanh vài cái rồi bắn vào bên trong, đồng thời anh cũng bắn theo.

Trương Triết Hạn mất đi y thức ngã rạp trên mặt đất, hai đầu nhũ hoa sưng đỏ cạ trên nền đất , giữa hai cánh mông cũng tràn đầy tinh dịch mà chảy xuống nền.

Cung Tuấn nhìn người nằm trên liền bế anh vào nhà tắm, đúng là hắn rất ghét Trương Triết Hạn nhưng tại sao vào lúc đó hắn lại cảm thấy có chút sót?

Chuyện này để sau rồi tính cũng đc...

____________________

Tốn chất xám vl thề:)) tui sẽ sẽ cố gắng ngược laopo hết mức có thể:))))) CHO EM XIN PASS WIFI DƯỚI ĐỊA NGỤC








俊哲•Tuấn Triết | WHITHERED FLOWERSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ