Phần 20 : Trương của ba Trương

404 35 2
                                    

Hé lô mấy má lâu rồi không gặp:)) nên mấy má qua đọc bộ Si Tình cụa tui i nhoa moa moa

__________________________

Sóng biển đánh lên rồi lại rút cạn, mùi hương thoang thoảng, hải âu bay lượn trên bầu trời. Hai bóng người vẫn im lìm trên bãi cái, Cung Tuấn cả kinh nhìn anh, đôi môi mấp máy không nói nên lời, cái người mà hắn mong mỏi suốt hai năm nay vậy mà lại xuất hiện trước mặt hắn, anh vẫn như vậy, nét mặt đó vẫn như vậy. Nhưng đôi mắt lạnh lẽo thêm phần, anh nhìn hắn một cái liền không muốn nhìn nữa. Gót chân xoay ngang hướng ra biển.

Cung Tuấn đôi mắt hướng về anh, sắc mặt một vui vẻ một lo sợ đến lạ.

"Triết Hạn...anh..."

Trương Triết Hạn lắc đầu bật cười, hiểu được ý muốn nói của Cung Tuấn, anh cũng bình thản đáp lại.

"Không, đương nhiên tôi không thể chết nhảm như thế, tất nhiên mọi thứ đều là không phải, thứ thuốc đó cũng là giả. Chỉ có điều..."

Chỉ có điều sẽ kích hoạt não bộ anh một thời gian mà thôi.

Anh quay sang nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau không nói gì. Trương Triết Hạn thở hắt ra, một thân hình bé nhỏ chạy đến, thằng bé khóc đến sưng húp cả mắt, đôi môi hồng hồng liên tục gọi "Baba".

Phía sau dáng người phụ nữ hớt hải chạy đến, có lẽ cô đã đuổi theo đứa nhóc này. Trương Triết Hạn trong lòng dâng lên một cảm xúc, anh liền bế nhóc con lên và dỗ dành trước sự ngỡ ngàng của Cung Tuấn.

"Triết Hạn, thằng bé cứ đòi gặp anh mãi!" , cô gái dáng vẻ mệt mỏi, hai tay chóng lên đầu gối thở hồng hộc như vẫn cố gắng nói với anh. Trương Triết Hạn cũng cảm thấy không có gì lạ, anh dỗ bé con xong lại nhìn sang Cung Tuấn.

Hắn mấp máy đôi môi cố ý hỏi chuyện, nhưng trong lòng hắn biết, anh trong hai năm nay đã có vợ con rồi...

"Anh...đây là—"

"Con tôi, Trương Phát Tài"

Cung Tuấn dù biết nhưng vẫn rất sốc, hắn không còn cơ hội nữa ư? Giờ phút này trời đất giống như đều đổ sập xuống. Hắn suy sụp, níu kéo
anh bây giờ có ích gì không?

Trương Triết Hạn bế bé con quay lưng đi, thuận tay dìu cô gái đi đến chiếc xe đen phía bên kia. Lần đầu nhìn vẻ mặt của Cung Tuấn như vậy, anh có đôi chút ngạc nhiên, phút sau trở về cảm xúc ban đầu.

Lạnh nhạt.

Đã đi xa, cô gái rón rén kêu lên, tuy không lớn nhưng đủ để Trương Triết Hạn có thể nghe thấy.

"Xin lỗi lúc nãy đã gọi tên anh như vậy, anh Trương...nhưng như vậy có sao không?"

"Không sao."

Anh vốn dĩ không quan tâm, ngón tay lau lau nước mắt của đứa nhỏ. Mà đứa nhỏ này làm loạn xong cảm nhận được mùi của anh, tâm trạng của nó dịu xuống đôi phần, ngủ đi lúc nào không hay.

...

Người đàn ông mặc âu phục, đôi chân dài gác lên chân kia, ánh mắt nghiêm nghị sâu thẳm nhìn về phía trước. Kế bên có tiến trẻ con cười đùa rất vui vẻ.

俊哲•Tuấn Triết | WHITHERED FLOWERSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ