Lý Đại Côn giải thích một lượt, Cung Tuấn nhìn người đang nằm qua khung cửa kính, hắn không muốn nghĩ nhiều liền chạy đi thật nhanh ra ngoài xe. Cung Tuấn nhìn ra cửa sổ hướng về căn phòng ở trên tầng, đó là phòng của anh.
Hắn đạp ga xe chạy như bay.
Lý Đại Côn đã nói, ở nơi không có người qua lại, quanh năm chẳng hề có người lui tới, chỉ cần đến đó hắn nhất định phải gặp một người.
Hoàng Hựu Minh...
Cung Tuấn tự nhủ với lòng phải đi thật nhanh, nhanh nhất có thể, không được chậm trễ.
"Triết Hạn, anh nhất định phải đợi em trở về, làm ơn..."
.
.
.
Trương Triết Hạn từ lúc ngất đi đến bây giờ đã qua 5 giờ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, bác sĩ có đề cập đến tình trạng anh có thể sẽ vĩnh viễn ngủ.
"Nhưng nếu cậu Trương tỉnh dậy mà không có dấu hiệu gì mới là chuyện tốt, còn khi có dấu hiệu chắc chắn không phải chuyện tốt..."
Bác sĩ Lý vừa kiểm tra thân thể anh qua ống nghe nhịp tim. Sau đó cất bước ra ngoài để lại Trương Mẫn đang thất thần còn Tiểu Vũ tức giận vì Trương Triết Hạn không thể tự lo cho bản thân.
"Tiểu Triết rất thích đọc sách...nhất là tiểu thuyết. Em ấy nói rằng bản thân thích đọc nhất là 'Thiên Nhai Khách'..."
Trương Mẫn úp mặt vào bàn tay thở dài.
"Dĩ nhiên là tôi có đọc qua...Tiểu Triết thật giống người đó, chẳng bao giờ nói dối ai, nói ra lại sợ người khác liên lụy. Còn... Tiểu Triết hiểu chuyện đến đau lòng..."
Tiểu Vũ nghe hiểu, cậu hiểu nhất là anh. Trương Triết Hạn trước đây ung dung tự tại, lạc quan. Nhưng anh chẳng bao giờ để người khác phải vì mình mà chịu khổ. Tất cả anh đều giấu sau lưng không để ai thấy, bị người cười nói, anh chịu đựng đi tiếp.
Mọi chuyện đều gói gọn trong hai chữ "Trước đây", Trương Triết Hạn nằm yên bất động trên chiếc giường trắng lớn, nhịp tim, hơi thở đều ổn định. Nếu chỉ nhìn qua chắc chắn sẽ nghĩ anh không còn nữa. Má đỏ hồng hào ngày nào nay biến mất, nụ cười trên môi cũng không còn.
Tiểu Vũ không bao giờ muốn anh rơi nước mắt, vậy mà chỉ một cái gọi là 'tình yêu' đã khiến anh chịu đủ.
Cậu hận Cung Tuấn, hận không thể đá bay hắn, hận không thể thay Trương Triết Hạn thay đổi.
Trong giấc mơ, anh thấy bản thân đứng trong một không gian tối, đến cả ánh sáng cũng không có. Anh không hiểu vì sao anh lại có thể điềm tĩnh như vậy, mặt không chút thay đổi, vẫn đứng yên như thế.
"Trương Triết Hạn, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi..."
Trương Triết Hạn đứng trong không gian lạnh lẽo, hai mắt nhắm lại, "Đừng vòng vo"
"Sao mà hấp tấp quá vậy? Ái chà chà. Ngươi bây giờ là gì? Buồn rầu? Sợ hãi? Lo lắng hay... TUYỆT VỌNG?"
"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
俊哲•Tuấn Triết | WHITHERED FLOWERS
FanficThể loại:Ngược,BL,H,OOC Bá đạo vô tình tra công x đanh đá nhu nhược mỹ thụ Cp:Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Nội dung gây tiếc sơ sơ nếu không chịu được lick back😢 Không khuyến khích người tym íu 🤥 Không chuyển ver dưới mọi hình thức❌