Tô Diệp theo bản năng lấy số tiền còn lại từ trong túi ra, lăn qua lộn lại mấy lần, đều chỉ còn lại ba trăm hai mươi ba đồng sáu.
Bọn họ có tổng cộng bảy người, một trong số đó là bệnh nhân không thể bỏ thuốc. Không thể tìm việc làm nếu không có giấy tờ tùy thân. Điểm mấu chốt là, hơn ba trăm tệ, ngay cả tiền tìm một phòng trọ thuê cũng không đủ. Hơn nữa không chỉ chỗ ở, mà còn có thức ăn.
Bọn họ từ hôm qua đến bây giờ đã một ngày một đêm không ăn gì. Bụng một thiếu niên nhỏ tuổi nhất đột nhiên kêu lên một tiếng.
"..." Da mặt đứa trẻ mỏng, lập tức liền đỏ mặt. Những người khác vốn còn cảm thấy tình huống nguy cấp đều không nhịn được bật cười.
"Không có việc gì, đừng ngại ngùng, thời gian dài như vậy không ăn gì mọi người cũng đều đói bụng." Trình Hoan vừa cười, vừa trấn an đứa trẻ một câu.
"Đi, không quan tâm cái gì khác, chúng ta trước tiên tìm chỗ dàn xếp xong dọn dẹp, sau đó kiếm chút cơm ăn." Cậu đơn giản đem số tiền còn lại tỉ mỉ tính toán một lần, đối với an bài sau này, trong lòng cậu cũng ít nhiều có tính toán.
Chỉ là cụ thể còn phải chờ sau khi dàn xếp xong lại nói sau.
--------------
Mặc dù là tỉnh thành, nhưng cũng chỉ là một thành thị cấp ba. Tô Diệp lăn lộn giữa phố phường, Trình Hoan bất quá nhắc nhở một câu, hắn liền phản ứng lại, rất nhanh liền ở vùng ngoại ô nghe được một chỗ vừa tiện nghi lại có thể để cho bọn họ nhiều người như vậy đồng thời ở lại lại không có vẻ chói mắt.
Là một khách sạn nhỏ tự xây dựng và cải tạo. Nhà trệt giường lớn trải một người hai mươi nhân dân tệ một đêm. Người bình thường trong tay túng quẫn cứ vào thành làm việc đều sẽ lựa chọn địa phương như vậy.
Mấy người Trình Hoan trong tay tiền không nhiều lắm, địa phương như vậy ngược lại thích hợp nhất. Mặc dù vậy, bảy người bảy giường là một trăm bốn. Lúc Tô Diệp đưa tiền ra ngoài cảm giác như đang cắt thịt.
Tiếp theo, Trình Hoan bảo hắn đi phụ cận mua chút đồ ăn đơn giản cho mọi người, mỗi người một cái bánh bao, một chút dưa muối, cộng thêm một chén cháo gà, lần này mười lăm tệ lại đi ra ngoài.
Nhưng chỉ trong vài phút, số tiền trong tay bọn họ đã chi tiêu được một nửa. Mà Trình Hoan cũng không có thứ gì có thể bán đi đổi tiền. Thuốc của Tô Thiều còn có ngày cuối cùng hôm nay, ngày mai phải làm sao bây giờ? Bọn họ sống ở đâu? Tô Diệp cau mày lăn qua lộn lại cân nhắc, thậm chí ngay cả công trường cũng đã cân nhắc qua.
Nhưng Trình Hoan lại sau khi tất cả mọi người dàn xếp xong, đem một mình hắn tìm ra.
"Hai chúng ta đi dạo trên đường."
"Ừm, là phải đi dạo một vòng." Tô Diệp cũng thập phần đồng ý. Dù sao cũng phải tìm một công việc trước, bằng không đám người này ngay cả ăn cơm cũng thành vấn đề.
Nhưng mà tìm một vòng trên đường, trái tim Tô Diệp cũng hoàn toàn chìm xuống.
Từ đầu còn lại so với đầu óc hắn còn khó khăn hơn rất nhiều, công trường chuyển gạch cũng không cần loại người không có kinh nghiệm làm việc như hắn, cuối cùng người dỡ hàng ở chợ nông sản ngược lại nói có thể thuê, nhưng lại yêu cầu bọn họ lưu lại bản sao chứng minh thư làm ghi chú việc làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Khi Xuyên Thành Làm Tinh Tôi Oán Trời Oán Đất Không Gì Không Làm Được
RandomTên truyện: Sau Khi Xuyên Thành Làm Tinh Tôi Oán Trời Oán Đất Không Gì Không Làm Được Hán Việt: Xuyên Thành Tác Tinh Hậu Ngã Đỗi Thiên Đỗi Địa Vô Sở Bất Năng Tác giả: Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu Editor & Beta: BtNguytThng (Trăng) Nguồn: Wikidich. Tình tr...