Chương 22 - Hào môn ôm nhầm (22)

46 10 0
                                    

"Vâng, vâng, tôi sẽ gọi!" Quản gia hoảng loạn, vội vàng gọi điện thoại.

Tề Vị Minh ở lại tại chỗ, chỉ có thể tận khả năng để cho cha Trình đứng thẳng, miễn cho bị chất nôn mắc kẹt trong khí quản. Nhưng những động tác khác Tề Vị Minh cũng không dám tùy tiện đưa tay. Hắn chủ yếu tập trung vào y học nhưng khía cạnh sơ cứu không phải là lĩnh vực mà hắn giỏi. Hơn nữa kinh nghiệm của hắn quá ít, đối với các trường hợp khẩn cấp đột ngột, không có giá trị trên báo cáo kiểm tra có liên quan làm cơ sở, hắn thậm chí không thể chuẩn đoán bệnh.

Xong rồi, đây là chuyện xảy ra. Nguyên bản mẹ Trình Bác Nghĩa vốn còn đang khóc nháo kia nhân cơ hội tìm cơ hội chuồn mất. Mà bệnh cha Trình cũng làm cho Trình gia loạn thành một đoàn, cũng không có người chú ý bà.

Nhà cũ Trình gia gần ngoại ô Kinh, xe cứu thương tới đây mất một thời gian. Nhưng bệnh cấp tính loại này, một khi bộc phát ra, chính là cùng thời gian đoạt mạng.

- Thiếu gia ngài không phải cũng học y sao? Mắt thấy cha Trình càng ngày càng suy yếu, quản gia đỏ mắt. Nhưng Tề Vị Minh lại không dám đưa tay.

"Tôi không học cái này, tôi thực sự không thể, ngay cả các bệnh cơ bản nhất cũng không thể phán đoán." Tề Vị Minh cũng vô cùng thất bại.

Hắn từ khi bước vào cổng trường đã mê được phẩm ngâm mình trong phòng thí nghiệm, không có nhiều kinh nghiệm thực tập lâm sàng. Cho nên hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn cha Trình thống khổ giãy dụa cùng thở dốc, căn bản cái gì cũng không làm được.

Giờ khắc này, Tề Vị Minh cảm thấy mình giống như là phế vật, học y nhiều năm như vậy, sợ không phải đều học được trong bụng chó.

Mà Trình Hoan bên cạnh vẫn lạnh lùng nhìn, một lúc lâu không lên tiếng. Cậu có thể cứu, nhưng lần đầu tiên cậu không muốn cứu.

Lúc trước không có mặt đối mặt với cha Trình, Trình Hoan tuy rằng cảm thấy cha Trình đối với nguyên thân không tốt, nhưng cũng không chán ghét như bây giờ. Nhưng mắt thấy là thật, lần này cậu thật sự bị ghê tởm muốn chết.

Trình gia gia nghiệp lớn, đứa con chính là công cụ kéo dài tổ nghiệp. Hữu ích cho tiền, cho tài nguyên, vô dụng ngay cả sự chú ý cũng lười quan tâm nhiều hơn một cái nhìn. Một em trại họ danh không chính ngôn không thuận, nói vài câu châm ngòi ly gián, có thể tự mình cho rằng đứa con trai mình nuôi lớn không phải là thứ tốt.

Suy cho cùng, cha Trình cảm thấy nguyên thân không tốt, nói trắng ra chính là nguyên thân không thể giống Tề Vị Minh vì dược phẩm Trình thị thêm gạch ngói mà thôi!

Cho nên người như vậy, làm sao xứng làm người cha? Có tư cách gì để nuôi con?

Trước kia Trình Hoan khó lường nhất người không thể coi mạng người như trò đùa. Nhưng lúc này đây, Trình Hoan lại không hiểu sao lại không có lo lắng như trước.

Cậu ở thế nguyên thân không đáng giá, cũng đau lòng nguyên thân gập ghềnh.

Tô Diệp nhìn chằm chằm cậu một hồi, đột nhiên từ phía sau ôm lấy Trình Hoan.

"Trình ca, không được chúng ta đi thôi." Tô Diệp ôm Trình Hoan rất chặt, lần đầu tiên hắn cảm thấy anh trai có thể vì mình chống đỡ một mảnh trời thật ra rất gầy cũng rất cô độc.

Sau Khi Xuyên Thành Làm Tinh Tôi Oán Trời Oán Đất Không Gì Không Làm ĐượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ