Tề Vị Minh tò mò bấm vào, cũng không mở thanh âm ra, vẻ mặt liền lập tức nghiêm túc, trở nên đặc biệt nghiêm túc.
Tiểu đại phu này thật lợi hại! Cấp cứu một tay làm trầm ổn mà chính xác, vừa nhìn đã biết là có công phu thật.
Tề Vị Minh kéo thanh tiến độ ra phía trước, lại tỉ mỉ nhìn một lần.
Tề Vị Minh cũng biết đông y. Cha Tề chính là lão đại phu của Đông y quán, cho nên Tề Vị Minh từ nhỏ đã bị mưa dầm thấm đất. Đáng tiếc là, Tề Vị Minh tuy rằng siêng năng, nhưng thiên phú trong Đông y không cao, sau đó vẫn là đại học tiếp xúc với Tây y, mới ngoài ý muốn phát hiện ưu thế thiên phú của mình. Bất quá mặc dù như vậy, nền tảng đông y vững chắc của hắn vẫn mang đến cho hắn không ít chỗ tốt.
Người thạo nghề trông cửa, Tề Vị Minh nhìn phương thuốc của Trình Hoan, tự nhiên có thể nhìn ra càng nhiều nội dung. Nhìn bộ dáng tinh xảo của Trình Hoan cùng giọng điệu của công tử ca trên người, luôn cảm thấy cậu có chút quen mắt.
"Vị Minh ca, ăn cơm đi." Ngoài cửa, Niếp Hiểu buộc tạp dề gọi hắn. Hắn nhìn Tề Vị Minh vẫn nhìn chằm chằm điện thoại di động không nói lời nào, liền tò mò tiến lại gần nhìn thoáng qua. Nhưng Tề Vị Minh nhạy cảm thu hồi điện thoại di động.
- Không nên xem cậu đừng xem lung tung! Tề Vị Minh lạnh giọng nói một câu, thuận thế đi ra ngoài ăn cơm. Nhưng mà Niếp Hiểu trong phòng lại ủy khuất đỏ mắt.
Trình Hoan diện mạo quá bắt mắt, hắn lập tức nhớ kỹ, so sánh với mình, càng có vẻ không phóng khoáng của hắn lại thập phần xấu xí, trong lòng càng khó chịu hơn.
Niếp Hiểu nghĩ, nước mắt trong hốc mắt lung lay sắp đổ. Tề Vị Minh trong phòng khách nhìn thấy, lông mày càng chặt hơn. Nhịn không được chất vấn một câu, "Niếp Hiểu cậu làm xong chưa? Sao lại cọ tới cọ lui còn không đi? Muốn tôi mời cậu ra ngoài không?"
"Đi, em đi ngay đây. Em xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh."
-Biết gây thêm phiền toái cho người khác thì trong lòng có chút tính toán!
"Thực xin lỗi, thật sự là thực xin lỗi." Niếp Hiểu hoảng hốt xông cửa đi ra. Thẳng đến khi chạy ra thật xa, chạy đến một nơi không có người, hắn mới nhịn không được đè ngực lại, thấp giọng nức nở.
Người qua đường nhìn thấy, đều cảm thấy hắn khóc có chút đáng thương.
Nhưng Tề Vị Minh lại chỉ cảm thấy Niếp Hiểu bị bệnh thần kinh.
Tề Vị Minh và Niếp Hiểu mấy năm trước làm sao quen biết. Cha Niếp Hiểu là bệnh nhân của cha Tề, lúc trước tìm cha Tề khám bệnh, Tề gia xem nhà hắn nghèo cũng không thu tiền.
Kết quả Tề Vị Minh vừa xuất ngoại, Niếp Hiểu thế nhưng không hiểu sao lại đi theo. Nhưng vé máy bay ra nước ngoài đắt như thế nào? Niếp Hiểu có tiền này sao không chữa bệnh cho cha trước?
Nhưng mà lời này Tề Vị Minh ở sân bay liền hỏi qua, Niếp Hiểu lại nói hắn đem mình bán cho một câu lạc bộ thiếu gia nào đó, tiền thuốc của cha đã có.
Nói đến phần này, Tề Vị Minh cũng không có xem thường Niếp Hiểu cái gì. Chỉ cảm thấy rằng hắn đã tìm tất cả các cách, chỉ cần sử dụng lao động để trả lại tiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Khi Xuyên Thành Làm Tinh Tôi Oán Trời Oán Đất Không Gì Không Làm Được
RandomTên truyện: Sau Khi Xuyên Thành Làm Tinh Tôi Oán Trời Oán Đất Không Gì Không Làm Được Hán Việt: Xuyên Thành Tác Tinh Hậu Ngã Đỗi Thiên Đỗi Địa Vô Sở Bất Năng Tác giả: Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu Editor & Beta: BtNguytThng (Trăng) Nguồn: Wikidich. Tình tr...