- Trình ca! Tô Diệp trước tiên bảo vệ Trình Hoan ở phía sau, mặt ngoài thập phần sốt ruột, trong lòng ngược lại rất bình tĩnh. Hắn đã ở trong trường cai nghiện ma túy nhiều năm, đối với tình hình bên trong biết rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa nơi này là tỉnh thành, có thể lấy nhiều người như vậy tới đây đã là cực hạn.
Cho nên hiện tại trường cai nghiện ma túy đến bắt người đều ở bên hắn và Trình Hoan, đầu kia Tô Thiều chính là an toàn nhất.
Nhưng ngay sau đó, thanh âm bên tai truyền đến liền chứng thực phỏng đoán của hắn, "Diệp Tử, trước tiên có muốn đỡ nghiện tay chút hay không?"
"Có được không?" Tô Diệp quay đầu nhìn Trình Hoan. Hắn vốn tưởng rằng muốn một hồi ác chiến, nhưng ngữ khí Trình Hoan này lại giống như nói cho hắn biết sẽ thắng rất thoải mái? Nếu đặt ở trước kia, Tô Diệp khẳng định cảm thấy Trình Hoan đang nói nhảm. Nhưng lúc này đây, hắn cơ hồ lập tức tin tưởng.
Trình Hoan thì thầm vài câu với hắn, Tô Diệp gật gật đầu, tiếp theo hướng huấn luyện viên cầm đầu kia chính là một chuỗi lời tục tĩu thuần thục, "Thằng nhóc mày tìm được cha mày thì tao định làm gì? Tao nói cho mày biết, nhận cha dã cũng vô dụng, muốn dập đầu tìm người cha rùa rụt cổ của mày dập đi!"
"Con mẹ mày, không thể chịu đựng thằng nhãi này được!" Đám huấn luyện viên này kiêu ngạo quen rồi, xông lên muốn đánh Tô Diệp.
Tô Diệp thông minh hơn, cầm nồi cát kia chiếu lên đỉnh đầu đánh đầu quan đập đi, "Cháu trai! Mày nằm xuống đi!"
Mà Trình Hoan bên kia nhanh hơn, Trình Hoan xuất thân là bác sĩ chiến trường, thân thủ so với bộ đội đặc chủng bình thường cũng không kém. Lực đạo và sức chịu đựng của vỏ bọc này đều không được, nhưng không chịu nổi là Trình Hoan có kỹ xảo. Tô Diệp vừa động thủ, Trình Hoan liền từ sau lưng Tô Diệp vọt ra. Giơ tay lên bóp cổ người trước mặt.
Cứ như vậy một chút, người nọ liền cảm giác nửa người đều mất đi khống chế, trực tiếp liệt ngã xuống đất, Trình Hoan ngay cả dừng lại cũng không dừng lại, tay quẹo cong ấn ở sau gáy gã. Trong nháy mắt bộc phát lực đạo cực lớn làm cho cả người gã đều mất đi năng lực phản kháng, "phốc" đầu trực tiếp sinh nặng đập trên mặt đất xi măng.
Tất cả mọi người ở đây đều ngây ngốc. Nhưng Trình Hoan lại là một tính cách nhổ cỏ tận gốc. Vẫn là động tác phong đạm vân khinh như trước, thuận tay bắt lấy người cầm dùi cui điện gần cậu nhất, một cước đạp lên bụng gã, nhưng quá trình hết lần này tới lần khác lại nhanh đến mức không cách nào nhìn rõ.
"Là mày dùng thứ này đánh em trai tao đúng không?"
"Không... Không không... Không phải" Người nọ đau đến nói rõ ràng.
Nhưng Trình Hoan nhận định làm sao có thể buông tha cho gã? Tô Diệp mới mười lăm tuổi, lực sát thương của dùi cui điện kia đối với con hổ nặng hai trăm cân trong sở thú cũng dư dả, một thiếu niên nhỏ tim có bệnh cũ làm sao chịu đựng được.
Trình Hoan nheo mắt lại, thuận tay giơ dùi cui điện hung hăng quất sống lưng người này một cái.
"Gậy ông đập lưng ông." Không hề nhìn người đã hôn mê, Trình Hoan nhấc chân giẫm lên lưng gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Khi Xuyên Thành Làm Tinh Tôi Oán Trời Oán Đất Không Gì Không Làm Được
RandomTên truyện: Sau Khi Xuyên Thành Làm Tinh Tôi Oán Trời Oán Đất Không Gì Không Làm Được Hán Việt: Xuyên Thành Tác Tinh Hậu Ngã Đỗi Thiên Đỗi Địa Vô Sở Bất Năng Tác giả: Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu Editor & Beta: BtNguytThng (Trăng) Nguồn: Wikidich. Tình tr...