- Công tử, từ từ thôi. - Miên nhi dìu Phác Chí Mẫn một thân ướt sũng trở về U Lan viện, đầu gối y sau ba canh giờ quỳ đã sớm nhức mỏi đến không thể bước đi. Phác Chí Mẫn sợ Miên nhi lo nên nửa câu than đau cũng không dám thốt.
Thay xong y phục mới lại khoác thêm một lớp áo lông dày, Phác Chí Mẫn nhận lấy chén canh gừng từ tay Miên nhi chậm rãi uống.
- Cực cho người rồi.
- Quý phi vừa lấy được quyền quản lý lục cung cần phải thị uy, mà một nam sủng không danh phận như ta chính là hòn đá kê chân tốt nhất.
Phác Chí Mẫn đặt chén canh xuống bàn, quấn chặt lấy tấm áo khoác không muốn để hàn khí lại thêm dịp xâm nhập. U Lan viện không nhận được hậu đãi của Thái y viện, hiện tại nếu bệnh liền sẽ khiến Miên nhi lo lắng, y không đành lòng tiểu hài tử theo y vừa chịu khổ uất ức vừa đau lòng y.
- Công tử và Hoàng thượng. . . - Miên nhi nhịn không được cũng khóc. - Công tử, sự việc năm đó rõ ràng là. . .
- Đừng nhắc lại nữa. - Phác Chí Mẫn thở dài. - Mẫu quốc đã bỏ rơi ta rồi.
- Công tử. . . hức. . . người chỉ cần đem mọi sự tình nói rõ cho Hoàng thượng biết, chỉ cần Hoàng thượng biết được người sẽ không trách công tử, Hoàng thượng sẽ lại một lòng yêu thương công tử.
Thương sao? Người đó sẽ lại một lần nữa thương y, yêu y, cưng chiều y sao? Phác Chí Mẫn run run khép chặt hàng mi lại. Yêu thương xưa cũ đã sớm vụt trôi như chuyện từ kiếp trước, mà giữa đôi bên hiện tại đã chồng chất thêm hận nước thù nhà, làm sao lại lần nữa uyên ương sánh đôi cùng thề ước bạc đầu.
Thầm nhắc bản thân không được si tâm vọng tưởng, chỉ là đến trong mơ Phác Chí Mẫn vẫn mơ thấy ngày cũ y cùng nam nhân y thương tay nắm tay ân ái mặn nồng, đôi bên trong mắt chỉ có đối phương tựa như chưa hề có phân ly chia cắt.
Ánh đèn tại U Lan viện cả đêm cũng chưa từng tắt đi, trong mắt nam nhân như thắp lên một ngọn lửa nhung nhớ.
- Hoàng thượng. - Tần công công không khỏi kêu lên một tiếng, Thánh chủ nửa đêm không ngủ lại dời bước đến U Lan viện này nhưng chỉ là từ xa ngắm nhìn, không hề có ý định đi vào.
Kim Tại Hưởng vẫn chăm chú nhìn gian phòng nhỏ, ánh sáng hắt lên gương mặt hắn góc cạnh tranh sáng tranh tối đan xen thần sắc phức tạp không rõ yêu ghét. Một cái nhíu mày thật sâu, hắn rốt cuộc vẫn quay lưng đi.
- Hồi cung.
Hôm nay Phác Chí Mẫn phá lệ vui sướng, dù sáng sớm thức giấc cả cơ thể như bị lăng trì qua một lượt, thức ăn từ khi Quý phi chính vị đến nay phân đến U Lan viện càng ngày càng khó nuốt, vừa đầu Xuân khí trời vẫn lạnh nhưng không được phân phát than đốt khiến cả điện như rơi vào lạnh giá tháng mười, nhưng hôm nay y quả thật cao hứng.
Là gia thư, có thư của mẫu phi gửi từ Lạc quốc.
"Mẫn nhi có an hảo không?
Mẫu phi thân tại Lạc quốc được Hoàng thượng ân đãi nhưng vẫn khôn nguôi nỗi nhớ con, đến trong mơ vẫn mong được gặp mặt. Mẫu phi nhờ chư vị Thần Phật trên cao phù hộ cho con bình an."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Lạc hoa
Fanfiction- Hạnh ngộ, ta là Lạc quốc Phác Chí Mẫn, dám hỏi danh tính quý nhân? - Hạnh ngộ, Thần quốc Kim Tại Hưởng.