- Hoàng thượng, không xong rồi!
Tần Kính công công vội vàng chạy vào, sắc mặt không được tốt quỳ rạp xuống. Kim Tại Hưởng vẫn đương thất thần trước yêu cầu của Tuấn Chung Quốc không khỏi tức giận lên vị tổng quản.
- Làm càn! Không thấy Trẫm cùng Đan quốc chủ nghị luận triều chính sao?
- Hoàng thượng, quả thật có chuyện gấp nô tài mới không quản mạng đến thông báo. - Tần Kính một mặt hoảng sợ dập đầu. - Quý phi nương nương truỵ thai rồi!
- Truỵ thai?
Vừa sáng Phác Chí Mẫn đã được lệnh đến Hàm Phúc cung thỉnh an, vốn U Lan viện được Hoàng đế ra lệnh không ai được làm phiền nhưng nay y chỉ là một nam thiếp không danh phận còn người kia là Quý phi thịnh sủng, bên nặng bên nhẹ nhìn vào liền rõ. Phác Chí Mẫn ngỡ mình cứ an ổn ngây ngốc ở sân viện cả đời, nay lại sớm chiều dính dáng đến việc Hậu cung dĩ nhiên lòng không vui. Miên nhi nhanh chóng chuẩn bị cho Chí Mẫn, vẫn khoác một bộ y phục đơn giản như trước.
Hàm Phúc cung bốn bề xa hoa, Nội Vụ Phủ cũng thuận ý mà mang đến hoa Mẫu đơn đặt đầy trong sân điện. Mẫu Đơn là danh hoa chỉ bậc Quốc mẫu, Quý phi xuất thân gia thế hiển hách nhập cung nhập được sủng ái nhanh chóng hoài thai tất nhiên kẻ dưới cũng xu nịnh, trong tối ngoài sáng đoán mò vị trí Hoàng Hậu chắc chắn thuộc về Trịnh thị.
Trịnh Diễm một thân y phục phúc khí ngồi giữa chính điện, mặt hoa tươi cười đến nở rộ bốn xuân. Chúng cung tần cũng nhanh chóng hành lễ, ai nấy đều hướng vị trên cao mà chúc mừng liên miệng.
- Tần thiếp vừa bước đến Hàm Phúc cung đã thấy một vườn Mẫu Đơn diễm bá tuyệt luân tranh nhau đua sắc, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, Mẫu Đơn quả là danh hoa khuynh thành.
- Còn không phải sao, Mẫu Đơn chính là quốc sắc thiên hoa. Cả thiên hạ này chỉ có nương nương xứng dùng. Chúng tần thiếp một thân dung tục đều nhờ ơn nương nương mới được hưởng ké hương thơm mà thôi.
- Nghe nói nương nương vừa hoài thai Nội Vụ Phủ đã nhanh chóng mang đến, Nội Vụ Phủ trước giờ đều nhìn ý Hoàng thượng mà làm.
- Hoàng thượng đúng là thương nương nương nhất.
Ai nấy bên dưới trong lòng đều chắc mười phần Hậu vị thuộc về Quý phi, xu nịnh không ngớt miệng. Phác Chí Mẫn bên dưới cũng nhàn nhã uống trà rồi ăn bánh, y vốn không thích chốn phấn hoa yên chi này, lại càng không thích cùng đám nữ nhân giả dối nói chuyện.
- Các muội muội đừng nói như vậy, Thánh ân sâu dày trải khắp Hậu cung, Hoàng thượng ngày sau cũng sẽ đối đãi tốt với chúng muội muội. - Trịnh Diễm nghe vào lời xu nịnh êm tai cũng vui vẻ, nâng khăn che đi khuôn miệng đã sớm cười đến mỏi.
Hiền Tần Nạp Lan Dung nhanh chóng đơm lời. - Người khác thì tần thiếp không rõ, nhưng Thục phi nương nương xinh đẹp động lòng người ngày sau chắc chắn càng được thiên sủng.
Đan Ca vốn đang ở một bên uống trà trầm ngâm lại được nhắc tới liền mất hứng đặt tách trà xuống bàn. Trịnh Diễm nghe nhắc đến Thục phi dĩ nhiên ý cười trên mặt cũng thu lại vài phần, nàng là đối với nữ nhân mới nhập cung này kiêng kị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Lạc hoa
Fanfiction- Hạnh ngộ, ta là Lạc quốc Phác Chí Mẫn, dám hỏi danh tính quý nhân? - Hạnh ngộ, Thần quốc Kim Tại Hưởng.