Chương 11

541 76 24
                                    

Tuấn Chung Quốc đứng sau song sắt nhìn ả đàn bà Giảo thị không ngừng vung roi quất lên người Phác Chí Mẫn, sắc mặt hắn theo đó cũng lạnh như dao kiếm. Viên tổng quản theo hầu biết Phác công tử này là người mà Quốc chủ yêu thích liền không khỏi can gián: "Hoàng thượng, để nô tài vào trong ngăn cản, không thể để Phác công tử chịu thiệt."

- Cứ để y chịu thiệt, nhận lấy đau đớn đủ thì mới dứt tâm với Thần quốc, về sau đến Đan quốc cũng không nhớ nhung oán hận nữa. - Tuấn Chung Quốc sắc mặt lãnh đạm nhìn thiếu niên bên trong bị đánh đến máu nhuộm đỏ y phục, nhìn không ra cảm xúc. - Ngươi đếm xem mụ điên kia quất bao nhiêu roi lên lưng bảo vật của ta, tìm người trả đủ lại cho ả. Xong việc thì giết đi. 

- Hoàng thượng! - Một nô tài đến quỳ xuống, dâng lên một mảnh thánh chỉ. - Hoàng đế Thần quốc có chỉ. 

Tuấn Chung Quốc cầm lấy, câu chữ trên giấy rõ ràng "Ban Phác Chí Mẫn cho Đan quốc chủ quân." đọc xong liền cười thoải mái, tiếng cười vang khắp hầm ngục tối càng thêm phần âm u lạnh lẽo. Hắn siết chặt tấm giấy da trong bàn tay, người hắn muốn cuối cùng cũng tóm được rồi. 


- Cái gì? - Trịnh Diễm hất đổ chén trà trong tay, âm thanh vỡ nát của sứ ngọc vang lên chát chúa mà dung nhan nữ nhân cũng tràn ngập phẫn nộ. - Hoàng thượng ban Phác Chí Mẫn cho Đan quốc Hoàng đế?

- Hồi nương nương, chiếu chỉ đã ban xuống. - Cung nữ sợ hãi quỳ dập đầu không dám ngước nhìn loan nhan đang giận dữ, sợ nói thêm điều gì phật ý Quý phi liền không còn đường sống.

- Tại sao hắn không chết đi? Tại sao hắn không chết? - Trịnh Diễm thất thố la hét, sắc mặt trắng bệch yếu nhược nói được vài câu lại ho dữ dội. Nàng siết chặt khăn tay nhàu nát, ngón tay dài bấm vào lòng bàn tay đến tứa máu. - Con của ta đã chết rồi, tại sao hắn không chết? Tại sao hắn không xuống cửu tuyền bồi tội với hoàng nhi? 

Nạp Lan Dung vội ra hiệu cho cung nữ ở đằng sau Quý phi vuốt lưng thuận khí, nàng ta lại dâng một tách trà ấm lên bàn. "Nương nương, Hoàng thượng tuy không nỡ giết Phác Chí Mẫn nhưng đã để hắn đi Đan quốc cũng xem như khuất mắt, kiếp này hắn đừng hòng trở về được nữa."

- Muội muội tốt. - Trịnh Diễm vội nắm chặt lấy đôi tay Nạp Lan Dung, nước mắt ngắn dài cũng thi nhau chảy ra. - Muội hãy viết một lá gia thư để phụ thân dâng tấu sớ yêu cầu trảm tên tiện nhân kia. Chỉ Trịnh gia chúng ta lên tiếng quả thật thân cô thế cô, nếu Nạp Lan gia cũng góp phần chắc chắn Hoàng thượng sẽ lay động. Tỷ tỷ không muốn hắn khuất mắt, con của tỷ đã chết rồi, tại sao hắn vẫn êm êm đẹp đẹp mà sống?

Hiền Tần cũng nắm lấy đôi tay Quý phi không ngừng an ủi, sắc mặt êm ái mềm dịu đau lòng ve vuốt tỷ tỷ của mình. Quý phi thật sự rất tin tưởng nàng ta, không uổng công bấy lâu Nạp Lan Dung nàng đều khom mình lấy lòng.

- Triều thần đã can gián không ít nhưng lòng Hoàng thượng đã quyết. Tỷ tỷ, thánh chỉ đã ban xuống, quân vô hí ngôn. - Nhìn thấy sắc mặt phẫn hận đầy nước mắt của Trịnh Diễm như vỡ oà trong đau đớn, Nạp Lan Dung liền ôm chặt lấy nàng ve vuốt. - Xin tỷ tỷ hãy nén đau thương, hài tử ngày sau sẽ lại có tiếp. 

[VMin] Lạc hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ