Tiếng bước chân dẫm lên cánh hoa thềm viện đi đến, Phác Chí Mẫn gần đây giấc ngủ không an cũng nhanh nhạy nghe được mà mở mắt. Một thân y phục cao quý nam nhân không khỏi khiến thiếu niên thắc mắc, Phác Chí Mẫn cũng đứng lên tránh thất lễ.
- Xin hỏi quý danh tôn giá?
- Tại hạ Đan quốc Tuấn Chung Quốc lạc bước đến đây.
Gần đây ở trong cung nghe được Công chúa Đan quốc đến hoà thân, vị này có thể là trong đoàn tiễn giá của Công chúa. Phác Chí Mẫn biết Thần quốc Đan quốc sớm muộn cũng có ngày hợp lực, Kim Tại Hưởng nam nhân này từ lâu đã mộng bá Thiên hạ, dã tâm so với Tần Thuỷ Hoàng ngày trước chỉ có cao hơn.
- Hẳn tôn giá ở trong đoàn tiễn giá Công chúa Đan quốc, nhưng nơi đây là Hậu cung, tôn giá quả thực không tiện ở lâu.
Tuấn Chung Quốc đối với dung mạo Phác Chí Mẫn càng ngắm càng thích, tựa một bông hoa sen cao lãnh ở tận nơi thâm sơn cùng cốc lặng lẽ nở rộ, đôi mắt hắn cũng không ngần ngại chăm chú ngắm nhìn.
- Ngươi có thể dẫn đường cho ta không? Hậu cung Thần quốc thật lớn, ta không tìm được lối ra.
Phác Chí Mẫn quả thật không muốn cùng ngoại nhân giao du, nhưng nhìn quanh lại chẳng thấy Miên nhi ở nơi nào đành gật đầu đồng ý. Tuấn Chung Quốc vui vẻ phe phẩy phiến quạt đi cùng mỹ nhân, mày kiếm cũng cao hứng mà nhướng lên thật cao.
U Lan viện nằm ở nơi xa xôi hẻo lánh nhất Hậu cung, cả viện nhỏ đều bị bụi phủ đầy, nhìn qua trông giống như túp lều tranh nghèo nàn chốn dân gian hơn là một cung viện chốn Nội đình. Tuấn Chung Quốc càng nghĩ càng không thông suốt thân phận của thiếu niên này, tuy viên nội quan đã nói đây chỉ là một nam sủng của Hoàng đế Thần quốc, nhưng hắn biết chuyện không đơn giản như vậy.
- Ta vẫn chưa biết danh tính quý nhân.
- Bèo nước gặp nhau không mong có ngày tương phùng, tôn giá đừng bận tâm. - Phác Chí Mẫn cũng lờ đi câu trả lời, y một lòng mong muốn những tháng ngày sau yên ổn tại U Lan viện, không muốn kết giao bằng hữu, cũng không muốn màng chuyện thế nhân.
- Quý nhân chắc chắn sẽ không có ngày tương phùng sao?
Phác Chí Mẫn ngừng lại, hướng nam nhân ánh mắt thăm dò nhưng chỉ nhìn ra một bộ dáng điềm nhiên không biến động. Y cũng gật đầu thuận theo. "Ta chỉ là một sủng nam nho nhỏ sống ở nơi thâm sâu nhất Hậu cung này. Cả đời ngoại nhân không vào được ta không đi ra được, làm sao tương phùng?"
- Ngoại nhân không vào được, ngươi không ra được nhưng chúng ta vẫn gặp nhau hiển nhiên cơ duyên không nhỏ.
Nam nhân miệng lưỡi sắc bén khiến Phác Chí Mẫn không còn lý luận để nói, y hướng đường phía trước tiếp tục bước đến, nhẹ nhàng thả ra ba từ: "Phác Chí Mẫn."
- Chí Mẫn, Chí Mẫn, tên rất đẹp. - Tuấn Chung Quốc câu lên nét cười rạng rỡ khắp khuôn mặt, hắn vui vẻ đi theo thiếu niên.
Đến được Ngự Hoa viên Phác Chí Mẫn mới yên tâm ngừng bước, y gọi một tiểu cung nữ đến dặn dò thật kỹ mau đưa khách quý Đan quốc về Lập quán. Tuấn Chung Quốc vội nắm lấy bàn tay y không nỡ rời, nhẹ nhàng ve vuốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Lạc hoa
Fanfiction- Hạnh ngộ, ta là Lạc quốc Phác Chí Mẫn, dám hỏi danh tính quý nhân? - Hạnh ngộ, Thần quốc Kim Tại Hưởng.