- Hoàng thượng nhung nhớ tiếng đàn của công tử, lệnh công tử đến hầu đàn cho người và Quý phi.
Hầu đàn? Phác Chí Mẫn trong tâm dâng lên một cỗ đau đớn. Ngày xưa là y cùng nam nhân phu thê ân ái sắt cầm hoà hợp, Chí Mẫn xướng đàn cho Kim Tại Hưởng tình ý nồng thắm không sao kể xiết. Hiện tại hắn cùng tân nhân vui hưởng hoan lạc còn muốn y đến hầu đàn như ca kỹ.
Bàn tay buông thỏng xuống vô lực tựa không thể níu giữ bất cứ thứ gì. Miên nhi đau lòng công tử nhà mình nhưng vẫn không thể không thay y đồng ý cùng viên tổng quản. Đợi Tần công công rời đi, nàng mới nhẹ nhàng đặt tay lên vai chủ tử.
- Công tử. . .
- Miên nhi. - Phác Chí Mẫn ngước con ngươi đen thẳm đau buồn nhìn tiểu hài nữ trước mặt. - Có phải Hoàng thượng rất hận ta không? Người hận không thể trước mặt ta cùng nữ nhân khác ân ái, để ta đau khổ đến chết.
Phác Chí Mẫn mang cổ huyền cầm đứng trước điện, cả thân thể mềm yếu lay động trước gió xuân tựa tuỳ thời có thể ngã xuống. Đợi tuyên triệu y mới nhấc chân chậm chạp bước qua thềm điện, y ngước nhìn nam nhân của mình cùng Quý phi mới hạ xuống mi mắt mà hành lễ.
- Thần tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Quý phi nương nương.
Kim Tại Hưởng gật đầu không đáp, đôi tay trắng trẻo tựa ngọc của Trịnh Diễm đang quấn quanh cổ quân vương tựa xà yêu càng thêm siết chặt, móng tay hồng hồng đặt sau cổ nam nhân càng thêm mơn trớn. Mỹ nhân tóc dài thả xuống ngang eo, một thân sắc phục đỏ thẫm câu nhân quyến rũ động lòng người, nàng câu mi nhìn kẻ bên dưới đang quỳ không khỏi trong lòng mãn nguyện. Người cùng Hoàng thượng đêm nay uyên ương hoan lạc chính là nàng, mà kẻ khiến nàng chán ghét kia ở một bên hầu đàn trợ hứng cũng thấp kém chẳng khác ca kỹ là bao.
- Bổn cung biết luận về huyền cầm trong cung không ai sánh ngang Phác công tử nên mới mời ngươi đến đây vì Hoàng thượng và bổn cung tấu một khúc tình ca.
- Thần tài mọn không dám nhận lời khen của nương nương.
- Hoàng thượng. . . - Trịnh Diễm dán môi đào vào má Kim Tại Hưởng, càng thêm nũng nịu lấy lòng nam nhân. - Người nói Phác công tử đi, chỉ cần người có lời, Phác công tử chắc chắn sẽ nể mặt mà thành toàn cho thần thiếp.
Kim Tại Hưởng đôi mắt sâu tựa ưng nhìn xuống Phác Chí Mẫn đang quỳ bên dưới, không nhanh không chậm nói một câu.
- Ngươi đàn khúc "Lạc thần" đi.
Đôi vai nhỏ cũng run lên, Phác Chí Mẫn cố cắn lấy môi mình, kiềm nén bản thân không đau lòng quá độ mà ngước mắt truy vấn nam nhân. Y cúi đầu xuống đất, nhẹ đáp một tiếng. "Dạ."
Rèm châu đã buông xuống, tiếng cười mỹ nhân khanh khách vang lên tựa ngọc vỡ, giai nam thế nữ đằng sau tấm rèm quấn lấy nhau say trong nhục dục. Phác Chí Mẫn ngồi ở phiến điện bên cạnh đàn khúc Lạc thần, mười ngón tay như nước chảy thuần thục trôi trên dây đàn lại phát ra âm thanh ai oán không sao kể xiết.
"Phu quân, ta vì ngươi tấu một khúc Lạc thần. Ở Lạc quốc chúng ta đây là khúc ca định tình. . ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Lạc hoa
Fanfiction- Hạnh ngộ, ta là Lạc quốc Phác Chí Mẫn, dám hỏi danh tính quý nhân? - Hạnh ngộ, Thần quốc Kim Tại Hưởng.