- Trời đã trở lạnh, xin công tử hãy mau chóng hồi cung.
Phác Chí Mẫn nhìn lấy từng cành anh đào trắng nở rộ, trong lòng mong ngóng cố hương xa xăm. Từng chuyện cũ chất chồng theo năm tháng sớm đã bị bụi mờ che phủ, lại như vết thương chưa lành cứ chực chờ rỉ máu mang theo từng cơn đau nhức âm ỉ, chỉ đợi có dịp lại được cào da rách thịt gây nên thống khổ không sao kể xiết.
Phác Chí Mẫn ngỡ chuyện như vừa mới hôm qua, y ở Bách Hoa hội gặp gỡ Kim Tại Hưởng. Lúc đó y chỉ vừa mới mười sáu xuân, nụ cười sáng rỡ thần sắc quang dao.
- Hạnh ngộ, ta là Lạc quốc Phác Chí Mẫn, dám hỏi danh tính quý nhân?
- Hạnh ngộ, Thần quốc Kim Tại Hưởng.
Lúc đó y vẫn chưa biết nam nhân trước mặt chính là chân mệnh thiên tử của bản thân, cũng là tình kiếp không thể vượt qua. Từng cùng nhau trở thành bằng hữu chí cốt, từng âm thầm cảm mến đối phương, từng cùng nhau bái lễ cao đường, cũng ngỡ có thể bên nhau đến bạc đầu. Nhưng Trời cao khéo an bài, hoặc là ngay từ ban đầu y và Kim Tại Hưởng vốn là nghiệt duyên, nào có thể đạt được mong muốn trọn đời trọn kiếp.
- Công tử, công tử. . . - Miên nhi thấy công tử nhà mình ngây ra liền kêu vài tiếng, thành công lay tỉnh Phác Chí Mẫn đang như người say trong mộng.
- Về thôi.
Phác Chí Mẫn thở dài, y đối với cảnh sắc Ngự hoa viên chỉ thấy ảm đạm cũng không còn hứng thú ngắm hoa thưởng cảnh nữa. Có lẽ ở trong biệt viện lâu ngày, thang thuốc quấn thân nên dần sinh ra chán chường với nhân gian thế sự, đối mọi việc không còn đặc biệt yêu ghét.
- Người kia là ai? - Mỹ nhân một thân phục sức quý phái mày liễu mắt phượng nhìn đến Phác Chí Mẫn, trong Nội đình của Hoàng đế cư nhiên lại xuất hiện một nam nhân, nhìn qua trang phục không phải thái giám càng chẳng phải thị vệ làm nàng càng thêm thắc mắc.
Tổng quản thái giám đối nàng cũng cung kính ba phần mà thưa: "Nội đình có vài chuyện nghiêm mật, vị công tử kia lại chính là một trong số đó. Hoàng đế có chỉ không ai được nhắc được hỏi đến vị Phác công tử ở U Lan viện, các nương nương nhập cung cứ theo lệnh mà làm tránh mất lòng Thánh giá."
Các giai nhân phía sau tuy trong lòng có tò mò nhưng cũng không dám hỏi nữa, duy chỉ có vị mỹ nhân đi đầu vẫn nhìn theo hướng Phác Chí Mẫn rời đi.
- Công tử, người uống thêm một ít nước ấm. - Miên nhi cẩn thận đưa cho Phác Chí Mẫn một tách trà, cũng khoác thêm lớp áo lông lên người y. Tuy trời đang dần chuyển Xuân nhưng chủ tử của nàng vẫn một mực không khoẻ. Cả U Lan viện này chỉ có một mình nàng hầu hạ, tuy nói thức ăn đã có người của Thiện phòng lo nhưng họ đều e ngại Hoàng đế mà đến một bữa ăn ngon cũng keo kiệt với chủ tử. Thiện phòng đã thế, Thái y viện cũng chẳng khá khẩm hơn, bệnh của công tử nhà nàng từ cảm mạo cũng tiến triển nặng, đã qua gần hết đông người cũng dần yếu ớt.
- Ta không sao. . . Khụ. . . - Phác Chí Mẫn tự mình vuốt ngực nuốt xuống một ngụm ho khan, chẳng qua chỉ đi dạo Hoa viên một hồi không ngờ bản thân lại mệt mỏi đến độ này. - Cực cho ngươi, Miên nhi. Đợi qua Nguyên đán ta sẽ cầu tình Hoàng thượng cho ngươi hồi quốc, ngươi theo ta cũng bao năm rồi.
- Không, Miên nhi tuyệt đối không rời công tử. - Miên nhi nắm chặt lấy hai tay Phác Chí Mẫn, nàng nghe chủ tử nói cũng rấm rức muốn khóc.
- Miên nhi nghe ta. Nữ nhi có tuổi, hoa có thì, ngươi hồi quốc tìm một người tốt để gả sau này có thể nương nhờ tấm thân. Ta ở đây cũng yên lòng.
- Miên nhi không muốn rời công tử. Miên nhi không cần hồi quốc, Lạc quốc không có gì tốt. . . Miên nhi chỉ có công tử, công tử không thể không cần Miên nhi. - Nàng không nhịn được khóc lên, nàng theo hầu Phác Chí Mẫn từ khi gả sang Thần quốc, mấy năm nay đã theo y hưởng vinh chịu nhục có đủ, nàng sớm đã xem y như huynh trưởng. Huống gì đối với Lạc quốc không còn người thân, nàng cũng đã nguội lòng.
Phác Chí Mẫn chỉ biết nắm lấy tay nàng vỗ về, y cả đời này có lẽ đều bị giam tại Hoàng cung Thần quốc, y chỉ là thật sự mong muốn Miên nhi có thể bầu trời ngoài kia tự do bay đi, thay y sống nốt nửa đời trường lạc.
- Khụ. . . - Tần công công đứng tại cửa lên tiếng ho khan để hai người chủ tớ chú ý. - Công tử và Miên cô nương thật thân thiết quá.
- Tần công công đến đây có gì phân phó? - Phác Chí Mẫn vội thả tay Miên nhi ra, y không muốn nàng gặp rắc rối, mà y đối với Tần Kính vừa đến cũng đã hiểu rõ sự tình.
- Hoàng thượng nhung nhớ cố nhân, muốn mời công tử đêm nay thị tẩm.
- Ta đã biết. - Phác Chí Mẫn cụp xuống đuôi mắt, y không khỏi lặng lẽ thở dài.
- Công tử. . . - Miên nhi chần chừ nhìn Phác Chí Mẫn, y cũng hướng nàng gật đầu tỏ ý mong nàng yên tâm.
- Hoàng thượng, Phác công tử đã đến.
Kim Tại Hưởng nghiêng người dựa trên giường đọc sách cách một tấm màn che mỏng, hắn vẫn không hề lay động dù nghe có tiếng bước chân tiến lại gần, ngay cả hơi thở cũng bình ổn không rối động.
Thái giám lui ra đóng cửa để lại tẩm điện chỉ có hai người họ.
Phác Chí Mẫn cởi từng lớp y phục chỉ chừa lại tẩm y trắng mỏng sau đó quỳ xuống nền đất. Cái giá lạnh đầu Xuân tuy không thể so bì cùng cơn rét Đông nhưng từng luồng khí lạnh vẫn đánh thẳng vào thân thể y, làm càng tâm y nguội lạnh. Sự dày vò qua bao năm tháng đã trở thành quen thuộc, tất cả ân ái nói cười như mới vừa hôm qua, nay đôi bên cách tấm màn mỏng người ngồi trên cao kẻ quỳ dưới nền đất lạnh, mà hận thù đã sớm chồng chất cao không đo đếm nổi.
Kim Tại Hưởng đọc xong sách cũng mệt mỏi, hắn thổi tắt đèn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, một chút cũng không nhìn đến người đang quỳ dưới đất kia.
Phác Chí Mẫn bấu chặt hai tay lên đùi ngăn không để bản thân ngất xỉu, cả tẩm điện rơi vào tối tăm cùng yên lặng, y cố ngước mắt nhìn nam nhân đang an giấc sau tấm màn mỏng.
Nam nhân của y.
Y sớm nhìn không ra nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Lạc hoa
Fanfic- Hạnh ngộ, ta là Lạc quốc Phác Chí Mẫn, dám hỏi danh tính quý nhân? - Hạnh ngộ, Thần quốc Kim Tại Hưởng.