Chương 13

310 33 8
                                    

Phác Chí Mẫn ngàn vạn lần không ngờ đến Tuấn Chung Quốc quả thật là điên loạn, ánh mắt hắn nhìn xuống thân thể y phục xộc xệch của em hiển nhiên đã dấy lên ngọn lửa dục khó nén. Hai tay yếu ớt của thiếu niên chống tại ngực nam nhân ngăn cản hành vi xâm phạm, Tuấn Chung Quốc làm sao để em được như ý, hai ba động tác đã kéo xuống toàn bộ tang phục trên người Phác Chí Mẫn. 

- Hoàng thượng, ngươi làm cái gì!? - Em dưới sự công kích của vị Đan quốc chủ này không khỏi cảm thấy một trận ghê người, bản thân đã sớm biết được ban cho Tuấn Chung Quốc cũng sẽ có ngày cùng hắn hoan hợp, nhưng không nghĩ đến là ở tại linh đường Thái hậu Đan quốc vừa mất mà phóng túng. - Buông ra! Buông ta ra!

Tuấn Chung Quốc vẫn đang say mê hôn lên làn da trắng mịn của thiếu niên, thật lâu thật lâu bản thân không nổi lên dục vọng với bất kỳ ai, nay đè ép lên người Phác Chí Mẫn dĩ nhiên vật bên dưới cũng cương cứng, hắn cạ phần dương tính lên đùi non Phác Chí Mẫn. "Chí Mẫn ngươi xem, Trẫm cứng rồi." Ánh mắt Tuấn Chung Quốc phá lệ hoan hỉ tựa đứa nhỏ ngoan được thưởng kẹo mà vui vẻ, Phác Chí Mẫn lo sợ lùi sâu vào trong tránh cùng nam nhân này tiếp xúc. 

Tuấn Chung Quốc cởi xuống đai kiện, hoàng bào, lần nữa tiến đến đè chặt Phác Chí Mẫn xuống sàn, mặc thiếu niên kêu khóc van xin mà tiến nhập. Phác Chí Mẫn đau đớn đến trợn mắt, bản thân đã lâu chưa hoan ái dĩ nhiên cơ thể khô khốc khó nhận lấy vật cứng của nam nhân, Tuấn Chung Quốc mặc người bên dưới nước mắt đã tràn mi mà đưa đẩy càng thêm mãnh liệt. 

Tang kỳ sắc trắng bay phất phới, thoang thoảng hương nhang đèn cúng tế, dưới sàn điện lạnh giá, Phác Chí Mẫn bị cường bạo tiếp nhận hoan ái của nam nhân. Không khí tang thương nhường bước cho ái muội điên cuồng, sau cùng chỉ còn tiếng rên rỉ đầy khoái lạc của nam nhân quyền khuynh bên trên. 


Thời điểm Phác Chí Mẫn đôi chân run rẩy bước về Vị Ương Cung, toàn cung điện đã sáng đèn đợi chủ, Tô Yến hoan hỉ bước ra đón lấy chủ nhân thân thể đã mềm nhũn tựa có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. 

- Thiệu công công báo tin cho chúng nô tì rằng Hoàng thượng đã thị tẩm nương nương, căn dặn chúng nô tì tại tư cung chuẩn bị nước ấm đợi ngài trở về. 

Phác Chí Mẫn tròn xoe mắt, ngỡ như mình nghe nhầm, hoặc nếu bản thân thính lực còn tốt thì người của cả hoàng cung Đan quốc này đều điên rồi. Cư nhiên lại nghĩ việc Hoàng đế thị tẩm tần phi tại linh đường Thái Hậu là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nghe qua không ai cảm thấy bất thường. 

Y trái che phải che cuối cùng vẫn bị cưỡng chế thoát bỏ toàn bộ y phục, để lộ thân thể trắng nõn ngọc ngà cho chúng cung nhân hầu hạ tắm rửa. Một bồn tắm rải hoa hồng xa xỉ tột cùng, tinh dầu thơm ngát, Chí Mẫn đỏ mặt đến không dám nhìn thẳng, trên dưới thân thể đều để các cung nữ xoa hương liệu. Tô Yến bên cạnh nhanh miệng, "Đã lâu Hoàng thượng không sủng ái bất kì ai, chúng nô tì nhất định hầu hạ nương nương thật tốt để làn da ngài trắng mịn thơm ngát, có thế đến khi Hoàng thượng chạm vào nhất định sẽ ưng lòng." 

Phác Chí Mẫn tựa như con rối u u a a để người xoa bóp, tâm trí vẫn đang lạc từ nơi nào, xem ra Đan quốc chủ quân không giống người bình thường, những ngày tiếp theo em muốn sống an ổn e rằng thực khó. 


Đường đường là tang lễ Thái Hậu một nước nhưng lại phá lệ đơn sơ, một cỗ quan tài bằng vàng được đưa ra khỏi Hoàng cung bằng cổng phụ, thấp hèn như thiếp thất. Phác Chí Mẫn từ sau sự việc hôm qua trong lòng vẫn còn kinh hãi, đầu cũng cúi thấp hơn một chút, em nhìn chằm chằm đôi bàn tay bị bấu đến đỏ ửng nhưng vẫn không đổi thêm một chút bình tĩnh. Tầm mắt em nhìn xuống hai hàng quan viên ngay ngắn chỉnh tề quỳ rạp dưới chân Thiên tử, không một câu chất vấn đường đường là Hoàng đế một nước lại vấy bẩn hiếu đạo.

Tuấn Chung Quốc liếc nhìn em: "Bà ta không phải thân sinh của Trẫm." 

Thông tin như thế này em chưa từng nghe qua. Em im lặng không đáp lời hắn, bởi lòng bối rối không biết liệu nên nói câu gì. 

Tuấn Chung Quốc mặc kệ em ngây ngô đứng đó, hắn nhìn linh cữu Thái Hậu rời khỏi hoàng cung, ánh mắt tràn ngập phức tạp. 


- Ưmm. . . Ừm. . . Viết tiếp cho Trẫm. - Tuấn Chung Quốc thoải mái khép hờ mắt, huyệt đạo thiếu niên mềm mại co bóp cực kỳ thoải mái, mang đến cho hắn khoái lạc đã lâu không có được. 

Phác Chí Mẫn chật vật vô cùng, em bị ép ngồi lên đùi nam nhân tự luận động, mà không gian xung quanh càng làm em khó chịu. Hoàng đế cao cao tại thượng ngồi trên Long ỷ, mà em chúi người về phía trước bị ép tiếp nhận hoan ái, còn phải vâng mệnh hắn viết một lá thư gửi cho Thục Phi đang ở Thần quốc. 

- Xin ngài. . . arggg. . . chậm một chút. . . - Phác Chí Mẫn thở hổn hển, nét chữ loang lổ mờ đi. Cứ mỗi lần như thế sẽ phải thay một tờ giấy mới, Tuấn Chung Quốc kim khẩu ngọc ngôn ra lệnh chỉ khi nào hoàn thành lá thư hắn mới ngừng. 

Đã hơn một canh giờ trôi qua, số lượng thư hỏng đã vứt đầy tại sàn chính điện, mà Phác Chí Mẫn như ngọn liễu trước gió dường như không thể tiếp nhận thêm được nữa, ánh mắt em đỏ hoe mệt mỏi đến cùng cực. 

Hai bên đùi non mỏi nhừ vô lực, Tuấn Chung Quốc cao hứng đứng lên từ phía sau thúc đến, làm đến hăng say, làm đến hoang dại. Hắn vồ vập ngấu nghiến lấy thân thể non mềm của em, báu vật này là hắn dùng một phần lợi ích Đan quốc ra đổi với tên kia, dĩ nhiên người đã mang về phải chơi cho thoả thích mới xứng đáng. Từng dòng tinh dịch trắng đục chảy dài xuống nền điện, dâm đãng nhơ nhuốc không chịu nổi, Phác Chí Mẫn vốn không còn sức lực để than khóc, cả cơ thể mệt mỏi như bị lăng trì qua một lượt. 

Cho đến khi nam nhân chơi đến thoả thích, Phác Chí Mẫn ánh mắt tối sầm ngã lịm xuống nền nhà. 

Tuấn Chung Quốc nhìn đến thân thể con mồi của hắn, nửa điểm quan tâm không thấy, vội khoác áo choàng rời đi. 


- Hoàng thượng, là gia thư của Đan quốc chủ gửi Thục Phi nương nương. 

- Đưa cho Trẫm. - Phàm là thư từ ngoại quốc đều phải qua đích thân Hoàng đế đọc một lượt mới đến tay hậu phi, từ khi sự việc Phác Chí Mẫn phản bội, nam nhân đối với bất cứ ai cũng đều nghi ngờ. 

"Thái Hậu đã chết, an táng sơ sài, muội nhìn thấy nhất định hài lòng. 

Ta cùng Phác Chí Mẫn lưỡng tình tương duyệt, phu thê ân ái, ngày ngày hoan hảo, cá nước thân mật. Muội muội nơi phương xa đừng lo cho ta."

Lá thư nhanh chóng bị Kim Tại Hưởng vò nát. 





[VMin] Lạc hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ