Phác Chí Mẫn thần sắc u ám, đã qua hai tháng em lưu tại Hoàng cung Đan quốc, tâm trạng lúc nào cũng thấp thỏm bất an. Tuấn Chung Quốc tựa như hình bóng quỷ dữ phủ xuống cuộc đời em, là oan nghiệt mà kiếp này em phải trả đủ.
- Được rồi, lui hết ra ngoài đi. - Cung nữ đổ từng chậu nước ấm vào dục bồn muốn hầu hạ Chí Mẫn tắm rửa, nhưng em mệt mỏi xua tay cốt đổi lại một phút giây tự mình thanh nhàn. Đêm qua Tuấn Chung Quốc nổi cơn điên bí bách em đến gần sáng mới buông tha, khắp cơ thể trắng nõn hiện thời đều chằng chịt dấu vết ân ái.
Không biết mẫu phi tại Lạc quốc đã hay tin em bị gả đến Đan quốc chưa? Liệu người có xót xa cho em? Nghĩ đến thân mẫu tại cố hương Chí Mẫn không kiềm được hai hàng mi đỏ hoe, nước mắt thi nhau chảy dài.
Phác Chí Mẫn biết thân mình rẻ rúng tựa bèo trôi, tại Thần quốc tiếp nhận bạc đãi hành hạ, tại Đan quốc bị xem như công cụ tiết dục cho bạo chúa. Dù tình cảnh bậc nào khó khăn, em đều cắn răng chịu đựng không than oán nửa lời, duy chỉ có mẫu phi khiến lòng em đau đớn khôn xiết.
Miên nhi mất rồi, là tại em vô dụng mà táng mạng. Cuộc đời em chỉ còn duy nhất mẫu phi là người thân ruột thịt, là ngọn đèn sáng vực em dậy qua những đêm tối cùng tận, nhắc nhở rằng em nên gắng gượng thân mình. Nếu không có mẫu phi, không biết em đã bỏ cuộc đến bao nhiêu lần, không biết tấm thân tàn này đã gieo xuống từ nơi đâu.
Liệu từ vùng đất nơi em nằm xuống, có mọc lên một đoá hoa Ly? Ôi cố hương, em đã rời xa quê nhà quá lâu rồi.
Phác Chí Mẫn nằm nghiêng người một bên giường, dùng chăn quấn kín lấy thân thể trần truồng ướt đẫm đến đáng thương, hai tay em ôm chặt giữ lấy bản thân, khoé miệng run rẩy tự cắn ngăn mình bật khóc. Tuấn Chung Quốc sau khi xong việc liền không đoái hoài đến thiếu niên, hắn thoải mái thư thư người chìm vào giấc ngủ. Hoàng cung Đan quốc rộng lớn từ bậc cao quý đến kẻ thấp hèn ai nấy đều biết nương nương tại Vị Ương Cung gần đây liên tục được Thánh sủng quyến luyến, Tuấn Chung Quốc nổi tiếng bao năm không gần thanh sắc hiện liên tục lưu luyến hậu cung. Nhưng Chí Mẫn trong lòng hiểu rõ, bạo chúa này là đối thân thể em có hứng thú, mỗi lần đều dày vò rất lâu, sự tình qua xong hắn cũng không muốn chạm đến em một cái. Bất quá như thế rất vừa ý Phác Chí Mẫn, em không muốn cùng hắn khanh khanh ta ta ân ái triền miên.
Cuộc đời quá ngắn, đau khổ quá dài, quyến luyến sinh tương tư, tương tư cắn riết lấy ngươi không buông tha, cho đến khi máu đầu tim đều rỉ hết, để lại thân xác khô tàn hoang vắng. Phác Chí Mẫn biết rõ, bởi em đã từng yêu, trong lòng em đã từng có một thiếu niên lang tươi đẹp đến hoàn mĩ. Em biết vị ngọt của ái tình, cũng trải đủ đau khổ dày vò thân xác.
- Câu xin. . . Cầu xin. . . Ta biết lỗi rồi.
Đương lúc Phác Chí Mẫn sắp tự ôm mình vào giấc thì bên cạnh nghe tiếng thều thào đứt quãng, em rướn mình dậy nhìn xem. Tuấn Chung Quốc co ro lại tự ôm lấy thân mình, vầng trán ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt ửng đỏ, đôi môi trắng bệch run rẩy.
Lúc chiều hắn đi duyệt binh thao trường về e rằng đã mắc mưa nhiễm bệnh, tình huống này em nên cấp thiết cho gọi Ngự y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Lạc hoa
Fanfic- Hạnh ngộ, ta là Lạc quốc Phác Chí Mẫn, dám hỏi danh tính quý nhân? - Hạnh ngộ, Thần quốc Kim Tại Hưởng.