- Chúng thần thiếp xin thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc.
Kim Tại Hưởng gật đầu xem như cho miễn lễ, hắn đến bảo toạ cao nhất yên vị, Quý phi cũng đứng thị hầu một bên. Ngoại trừ ngày tuyển tú thì hôm nay là lần đầu tiên chính thức gặp mặt, Trịnh Diễm còn nhớ rõ ngày đó Hoàng đế thượng vị trên cao phong lưu tuấn dật, người trong Thiên hạ đều nói Kim Tại Hưởng xứng danh Quân vương nhưng còn thiếu lời khen đương kim Hoàng đế cư nhiên lại là đệ nhất mỹ nam tuấn lãng vô song.
Ngày đó Kim Tại Hưởng lạnh lùng xa cách, hắn ngay cả một cái liếc mắt nhìn các nàng cũng không có, các giai tử tốn công trang điểm phục sức đều là phí hoài. Nàng vẫn còn nhớ hắn chỉ nói duy nhất một câu sau đó liền rời đi.
- Trịnh thị nhi nữ nhà Tể tướng phong Quý phi, các tú nữ còn lại phàm là con quan Tam phẩm trở lên lưu thẻ bài, vị phân tự Nội Vụ phủ sắp xếp dựa trên phẩm hàm của phụ thân.
Hoàng đế không màng đến hậu cung, ngay cả tuyển tú cũng qua loa cho xong sự, Hậu vị lại để trống khiến Trịnh Diễm nàng đây không khỏi trong lòng nảy sinh thắc mắc.
- Hoàng thượng lúc vào đây hẳn đã thấy Phác công tử quỳ trước Hàm Phúc cung. - Trịnh Quý phi cũng lên tiếng trước đo lòng Hoàng đế, nàng muốn xem phân lượng của Phác Chí Mẫn ở trong lòng Kim Tại Hưởng, cũng muốn chứng thực lời đồn có thật hay không. - Thần thiếp nhận mệnh quản lý lục cung không thể xảy ra sơ xót, Phác công tử năm lần bảy lượt từ chối thỉnh an thiếp không thể không phạt. Nhưng hiện tại mọi người đều tề tựu ở đây, công tử quỳ ở đó cũng không nên, chi bằng thiếp mời công tử cùng vào đây thưởng trà nói chuyện.
- Hậu cung do nàng quản lý, nàng cứ sắp xếp ổn thoả là được.
Trịnh Diễm dạ một câu, trong lòng cũng đã tỏ tường. Nếu Kim Tại Hưởng có ý với Phác Chí Mẫn lại thấy người thương quỳ chẳng lẽ không xót không đau, nàng cũng đã yên lòng.
Kim Tại Hưởng qua loa nói vài câu cũng lấy lý do chính sự bận rộn rời đi, e là khuôn nhan rực rỡ của các phi thiếp cũng chưa nhìn qua hết. Các phi tần khác cũng theo lệnh hồi cung, chỉ có Hiền Tần lưu lại. Hiền Tần Nạp Lan Dung vốn là biểu muội của Trịnh thị, đôi bên đều là nhi nữ nhà thế gia cùng nhau nhập cung nên thâm tình với người khác cũng cao hơn một phần.
Nạp Lan thị dìu tay Quý phi về phía trường kỷ ngả lưng, cả hai người trong lòng đều canh cánh cái gai ở U Lan viện.
- Nương nương, người xem Phác Chí Mẫn đã quỳ ở đó hai canh giờ rồi, chúng ta có nên. . . ?
- Hoàng thượng đã bảo sự vụ hậu cung ta toàn quyền xử trí, hắn quỳ thì cứ quỳ đi. - Quý phi ngả người lên trường kỷ, Hiền Tần cũng yên vị tại mộc đôn gần đó đơm chuyện.
- Nương nương không biết đã nghe tin đồn về Phác Chí Mẫn này chưa?
- Nếu là tin đồn Hoàng thượng vì hắn quyết không lập Hậu thì bổn cung đã nghe qua, nhưng ngươi cũng thấy thái độ của Hoàng thượng đối với hắn rồi, vốn dĩ không hề xem trọng.
- Không phải cái này. - Nạp Lan Dung nhẹ lắc đầu. - Tần thiếp đã âm thầm điều tra ra được sự việc còn kinh thiên hơn. Phác Chí Mẫn này là Cửu hoàng tử Lạc quốc, năm đó được gả cho Hoàng thượng của chúng ta làm Thái tử phi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Lạc hoa
Fanfiction- Hạnh ngộ, ta là Lạc quốc Phác Chí Mẫn, dám hỏi danh tính quý nhân? - Hạnh ngộ, Thần quốc Kim Tại Hưởng.