Tin tức này truyền xuống khiến ai nấy trong điện đều lòng dạ không an. Quý Phi đắc sủng, thụ thai cũng là chuyện sớm muộn, Hậu vị e là nắm chắc trong tay. Phác Chí Mẫn đối với thông tin này cũng không quá bất ngờ, y nhàn nhạt nâng chén cùng tần phi hướng bậc trên cao chúc mừng.
Thục phi nhập cung, Quý phi có hỷ càng khiến Hậu cung được một phen náo nhiệt. Kim Tại Hưởng cũng đối Trịnh Diễm ân cần dặn dò, xong lại về Thừa Càn cung cùng Thục phi. Đoàn phi thiếp trước Thể Hoà điện cung tiễn Thánh giá, Phác Chí Mẫn từ đầu đến cuối đều cúi mặt nhìn đất không rõ tâm tư.
Nô tì hầu hạ chủ tử thay tẩm y xong đều lui xuống, Kim Tại Hưởng đối mỹ nhân băng sơn ngọc trác trước mặt cũng không có lấy nửa phần hứng thú. Nàng ta là người Đan quốc tất nhiên sẽ vì Đan quốc mà lao tâm, tuy hiện tại Thần quốc Đan quốc bang giao tốt đẹp nhưng Kim Tại Hưởng hắn là muốn độc bá Thiên hạ, chẳng muốn song hành. Nữ nhân này đến cuối cũng phải tận diệt, hắn không muốn ở nơi này thừa thãi tình cảm cùng nàng. Dù sao cũng có tấm gương Phác Chí Mẫn ngày trước, ngoại nhân quả nhiên không thể tin tưởng.
- Nàng cũng đã mệt mỏi nửa ngày, nghỉ ngơi sớm đi.
- Hoàng thượng cùng thần thiếp là vì lưỡng quốc hoà hảo mới kết đôi, chẳng trách Hoàng thượng không yêu thích thiếp đây. - Đan Ca không kiêng dè mà lên tiếng nói chuyện với nam nhân, chỉ đổi lại nét cười nhàn nhạt trên gương mặt anh tuấn của Kim Tại Hưởng, hắn không ngờ nữ nhân này không chịu nhún người cầu toàn mà trách cứ hắn. "Ngươi không sợ Trẫm sao?"
- Đan quốc còn đó Hoàng thượng tất sẽ không bạc đãi thần thiếp. Dù sao đã định sẵn không được yêu thích, thần thiếp không ngại thẳng thắn còn hơn đóng kịch lấy lòng.
Đan Ca tâm cao khí ngạo có chút khiến Kim Tại Hưởng bất ngờ, âm thầm nghĩ đến sẽ ra lệnh điều ra tông tịch nữ nhân này, dù sao người Đan quốc ở Hoàng cung Thần quốc vẫn phải phòng bị nhiều một chút. Hắn để lại một thân giá y nữ tử ngồi tại tân phòng mà dời bước đến phiến điện nghỉ ngơi.
Tuấn Chung Quốc bước vào Thừa Minh điện, một thân ung dung nét cười trên mặt không tắt. "Ngươi quả nhiên là minh quân, ngay sau đại hôn vẫn có thể mời ta đến nói chính sự."
Kim Tại Hưởng nghiêm nghị trái ngược nam nhân mặt hoa cợt nhả kia, ngước mắt nhìn thấy Đan quốc chủ đã đến cũng ngừng bút, lệnh cho người dâng trà đàm luận.
- Không cần quá căng thẳng, ta không thích nghiêm túc lắm. - Tuấn Chung Quốc xoè ra phiến quạt phe phẩy, ngồi xuống ghế bên cạnh cười xoà.
- Ta và ngươi đều hiểu mối hôn sự này có lợi ích gì. Thần quốc mạnh về bộ binh kỵ binh, Đan quốc lại là đệ nhất về hành quân đường thuỷ, mã xa. Hiện tại cùng nhau kết thông gia cũng vì điều này.
Tuấn Chung Quốc gập lại phiến quạt, nét cười vẫn còn đó hướng thẳng mắt ưng nam nhân đối diện không chút e ngại. "Nghe qua đã lâu Thần quốc chủ quân mộng bá Thiên hạ, ta một lòng muốn liên hôn cũng vì điều này. Điều ngươi đang nghĩ cũng vừa khéo là ý của ta."
Tần Kính công công vừa hay dâng trà đến cùng một bức bản đồ Trung nguyên toàn cảnh rồi vội vàng lui ra. Trung Nguyên phân năm xẻ bảy đã là chuyện trăm năm trước, mỗi quốc gia đều tự lực tự cường từ lâu đã buông xuống giấc mộng thống nhất. Dù sao xương cốt người thất bại đi trước còn chưa lạnh cũng là cảnh cáo đời sau nên an phận chớ vọng tưởng. Thần quốc đứng đầu chư quốc, tiếp đến có Đan quốc, Lạc quốc, Đường quốc, Hán quốc, Yên quốc, lục quốc phân tranh.
- Sau trận Thần quốc tiến đánh đế đô Lạc quốc ba năm trước, quốc vận cũng suy không thể chấn hưng như xưa. - Tuấn Chung Quốc cũng cảm thán một hồi. - Lạc quốc chủ đời này vô năng, không thể sánh như quân vương đời trước khiến Lạc quốc hùng mạnh vinh quang.
Kim Tại Hưởng đặt ngọc tỷ in dấu rồng xuống bản đồ bên dưới, là đất Lạc. Tuấn Chung Quốc cũng sớm biết nam nhân có ý này, Lạc quốc đã yếu là thời cơ tốt nhất để chinh phạt, huống gì đất đai nước Lạc rộng lớn lại trù phú.
- Lạc quốc là đất lành. - Kim Tại Hưởng nâng tách trà Long tĩnh uống một ngụm thanh tâm lại đặt xuống, thận trọng đưa lời. - Quốc thổ nước Lạc rộng lớn không thể ngày một ngày hai chiếm hết, Lạc quốc Hoàng hậu lại là Trưởng Công chúa nước Đường, Đường và Lạc lưỡng quốc gần nhau bang giao nhiều đời luôn tốt. Nếu Thần quốc một mình tiến đánh chỉ sợ quân chưa tràn hết lãnh thổ Lạc quốc đã có quân Đường đến viện trợ.
- Nhưng nếu Đan quốc cùng tiến quân, phía Bắc cản quân Đường, phía nam có thể cùng tiến đánh Lạc quốc thì dễ dàng rồi. - Tuấn Chung Quốc hiểu ý này, hắn và Kim Tại Hưởng cùng chung chí hướng nhìn cục diện cũng rõ ràng. - Dù sao trận này Thần quốc cũng là xướng chính, quân Đan chỉ là hát phụ. Vậy ta dám hỏi ngươi sau khi bình lãnh thổ nước Lạc thì phân chia thế nào?
Kim Tại Hưởng trầm tĩnh gõ tay lên bàn, lặng lẽ quan sát sắc mặt Tuấn Chung Quốc vẫn như cũ tươi cười. Chư quốc đều truyền tai Kim Tại Hưởng là lang sói, nhưng hắn lại biết Đan quốc chủ quân cũng là cáo, còn là cáo điên. Hắn rõ ràng người này tuy bên ngoài tươi cười nhưng nội tâm điên loạn, hành động dứt khoát man rợ mà dã tâm cũng không nhỏ.
- Lạc quốc từ sông Mạch Dương về phía Nam do Thần quốc tiếp quản, hướng Bắc giao cho Đan quốc, ngươi thấy thế nào?
- Lãnh thổ nước Lạc trù phú phía Nam cằn cỗi phía Bắc, Thần quốc Hoàng đế ngươi cũng khéo chọn.
- Đan quốc chủ không phải nghĩ Thần Đan liên kết chỉ để đánh Lạc quốc sau đó tan bầy chứ? phía Bắc Lạc quốc giáp với Đường quốc, ngày sau hai ta tính kế đánh Đường nhất định phần lãnh thổ lớn giao cho ngươi.
Tuấn Chung Quốc ngẫm lại vẫn thấy Đan quốc về sau được lợi, phần lãnh thổ nước Đường giáp Lạc quốc vẫn rất trù phú tốt đẹp nếu giao cả cho nước Đan thì quốc thổ Đan rộng lớn không đứt. Nhưng hắn vẫn có điều không an tâm, mối liên hôn này là sợi dây liên kết duy nhất của Thần quốc Đan quốc càng thêm bền chặt về sau mới yên tâm.
- Đan Ca hoàng muội của ta thì sao? Một phi thiếp không làm bền chắc bang giao hai nước, phải có địa vị Chính cung Hoàng hậu mới an ủi Đan quốc, mới khiến quân Đan vì Thần quốc mà đông chinh bắc phạt quyết không từ nan.
- Sau khi lấy được Lạc quốc, Trẫm sẽ tấn phong nàng làm Hoàng Quý phi nắm giữ Phượng ấn đứng đầu Hậu cung, nhi tử do nàng thân sinh sẽ được phong làm Thái tử.
Tuấn Chung Quốc càng thêm khó hiểu: "Đãi ngộ như Hoàng Hậu, tại sao ngươi không thành toàn cho mong muốn của Đan quốc?"
- Ái thê đã mất nhiều năm của Trẫm. - Kim Tại Hưởng thở dài, sắc mặt cũng có phần bi thương nhàn nhạt. - . . . Là Hoàng Hậu duy nhất.
Hiếm thấy nam nhân lang sói này thương cảm đến vậy, Tuấn Chung Quốc cũng không tiện phân minh. "Dù sao trước mắt Đan quốc thiệt thòi, vậy ta ở chỗ ngươi lấy một ân điển."
- Ta muốn Phác Chí Mẫn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Lạc hoa
Fanfiction- Hạnh ngộ, ta là Lạc quốc Phác Chí Mẫn, dám hỏi danh tính quý nhân? - Hạnh ngộ, Thần quốc Kim Tại Hưởng.