Chương 5

413 74 37
                                    

Khó được tiết trời ấm áp, Phác Chí Mẫn mang đàn cổ huyền ra sân chơi một khúc nhạc. Mười ngón tay nhảy múa trên dây đàn vang lên khúc Lạc thần nức tiếng chư quốc, Miên nhi cạnh đó quét sân cũng cười tươi như hoa.

- Đã lâu Miên nhi không nghe công tử đàn, cầm nghệ của công tử vẫn là vô địch Thiên hạ không ai sánh bằng. 

Phác Chí Mẫn môi cười nhẹ, ngón tay càng thêm lả lướt vẽ lên âm sắc tuyệt diệu. Ngày đó y cùng Kim Tại Hưởng là một đôi song bích nhân, hắn ngâm thơ y tấu đàn cùng sống qua những ngày tháng thần tiên cũng không sánh được. Một khúc Lạc thần Phác Chí Mẫn dâng cho ái nhân thưởng ngoạn, mà nay cũng chỉ có thể lấy ra tự an ủi lòng mình. Y tựa người trong cơn mộng, lúc say lúc tỉnh, ân tình khi xưa tốt đẹp đến mức Chí Mẫn không muốn thoát ra.

- Ây yo, Phác Công tử đây rồi. - Vũ công công bên cạnh Trịnh Quý phi phe phẩy cây phất trần đi đến, hắn nhìn quanh U Lan viện tồi tàn này không khỏi bĩu môi.

Phím đàn dừng lại, hai bàn tay đặt lên hãm xuống thanh âm vẫn còn đang vang vọng, Phác Chí Mẫn ngước mắt đối người. "Công công đến đây là có chuyện gì phân phó?"

- Sắp tới là lễ cúng Đại Quốc tự, Quý phi nương nương đích thân chép kinh cầu phúc. Nương nương nghĩ đến Phác Công tử hẳn cũng đồng tâm có lòng, nên mời người đến Hàm Phúc cung cùng nương nương chép kinh lễ Phật.

Miên nhi chính là nghe xong liền mang một bộ dạng tức tối, Quý phi nàng ta có lòng thì tự mình chép, lại còn muốn kéo theo Công tử nhà nàng cùng làm. Đến Hàm Phúc cung đó vốn không phải chuyện tốt lành, ai biết nàng ta sẽ đối Công tử nhà nàng như thế nào đâu.

- Vũ công công có điều không biết, Công tử nhà ta vốn thân mang bệnh đã lâu, đích thân Hoàng thượng ra lệnh để người tại U Lan viện này tịnh dưỡng không mong người ngoài làm phiền.

- Cô nương này miệng lưỡi thật sắc xảo, một tiếng "người ngoài" này của cô nương sẽ làm Quý phi nương nương lạnh lòng. Người là muốn chúng phi đồng tâm cùng chép kinh thư kính Phật, hảo ý như thế Phác công tử đây từ chối là không nể mặt Quý phi rồi.

Phác Chí Mẫn cũng không muốn đôi co thêm sự, Vũ công công này là có chuẩn bị mà tới, dù lệnh của Hoàng thượng không ai dám cãi nhưng là Quý phi mời y tình nguyện đến Hàm Phúc cung thì sao gọi là trái Thánh ý? Vả lại một kẻ thất sủng như y liệu sẽ được Hoàng thượng quan tâm sao?

- Quý phi có lòng mời, qua ngọ ta sẽ đến Hàm Phúc cung. 

Vũ công công nghe được câu trả lời vừa ý cũng vung vẩy phất trần rời đi. Miên nhi hậm hực vứt cây chổi ra giữa sân, tức giận đến mặt đỏ tai hồng.

- Công tử, người biết Quý phi sẽ khó dễ còn muốn đến Hàm Phúc cung.

Chí Mẫn cười nhẹ xoa đầu tiểu hài nữ, không đáp.


- Quý phi vạn phúc. - Phác Chí Mẫn quỳ xuống hành lễ, Trịnh thị ngả người nằm trên nhuyễn tháp một bộ mệt mỏi. 

- Công tử miễn lễ. Bổn cung vốn hôm nay mời Công tử đến là muốn cùng ngươi chép kinh hiến Phật, nhưng đột nhiên thân thể không tốt, chuyện này. . .

[VMin] Lạc hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ