Chương 12

971 90 43
                                    

Đan quốc ở phía Bắc, khí hậu cũng lạnh giá hơn. Phác Chí Mẫn vừa xuống xe ngựa đã bị từng đợt gió lạnh thổi đến rét căm, nô tì đi theo vội vàng khoác thêm áo choàng cho chủ tử. Dù chưa có sắc phong nhưng ai nấy đều biết vị công tử này là do Hoàng đế của bọn họ dùng một phần lợi ích Đan quốc ra đổi với Thần quốc chủ quân, dĩ nhiên không thể xem nhẹ. 

Phác Chí Mẫn ngẫm lại khoảng thời gian vẫn là một thiếu niên ngây ngô, là Cửu hoàng tử được nhất mực yêu thương tại Lạc quốc không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Lạc quốc bốn mùa như Xuân đều ấm áp, Thần quốc phân mùa rõ ràng có lạnh có ấm, nay đến Đan quốc e là ngoài gió lớn chỉ có tuyết rơi, quanh năm lạnh lẽo cô hàn. 

- Công tử, mời người di bước đến Vị Ương cung, Hoàng thượng đặc biệt căn dặn tu sửa cung điện này cho người ở. - Cung nữ Tô Yến càng thêm lấy lòng vị chủ tử mới này. - Vị Ương cung xa hoa vô cùng, là cung điện tốt bậc nhất Nội đình, đủ thấy Hoàng thượng rất xem trọng công tử.

Phác Chí Mẫn thần sắc ủ rũ đi đến Vị Ương cung, quả nhiên thực xứng với danh, nghe đồn cung điện này trước giờ chỉ ban cho sủng phi cư ngụ. Bất quá Phác Chí Mẫn lại một lòng nhớ đến U Lan viện tồi tàn kia, y không nhớ những người những việc đau lòng ở Thần quốc nữa, nhưng y thật sự nhung nhớ những tháng ngày cùng Miên nhi. Mỗi lần nghĩ đến nữ hài này trong lòng đều không kiềm được đau thắt. 

Phác Chí Mẫn ngày đó ngồi kiệu xuất giá rời khỏi Lạc quốc, không bao giờ nghĩ đến có ngày mình lại ngồi trên một cỗ kiệu khác đến Đan quốc, bị phu quân xem như đồ bỏ ban cho kẻ khác. Y chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm, Tô Yến đã mang nước ấm đến hầu y rửa tay rửa mặt, các cung nữ khác cũng đôn đáo chuẩn bị thiện thực. 

Nhúng tay vào nước ấm, Phác Chí Mẫn cảm thấy thoải mái vô cùng. "Hẳn ngày mai ta phải đi thỉnh an các nương nương trong Hậu cung?"

Mi mắt Tô Yến rũ xuống che giấu đi thần sắc phức tạp, nàng cũng lựa lời mà thưa: "Hậu cung Hoàng thượng trước giờ để trống không có phi tần nào."

Phác Chí Mẫn càng thêm lấy làm ngạc nhiên: "Vậy thì đi thỉnh an các bậc Thái hậu, Thái phi."

- Hậu cung không có Thái hậu hay các vị Thái phi, Hoàng thượng căn dặn công tử ở Vị Ương cung nghỉ ngơi cho thật tốt. . . đối với sự việc bên ngoài không cần bận tâm. 

Hậu cung Đan quốc thế nhưng không có lấy một phi tử, các vị di sương tiền triều cũng không có, Phác Chí Mẫn nhìn qua nét mặt Tô Yến liền biết nàng đang cố gắng lấp liếm, trong lòng y cũng nghi ngờ nhưng  không biết tìm ai hỏi rõ nên đành thôi.


Mấy ngày nay Phác Chí Mẫn không gặp được Tuấn Chung Quốc, bất quá y cũng không muốn chạm mặt, y luôn cảm thấy mặt hoa nam nhân này bên ngoài tươi cười nhưng ánh mắt có điểm điên loạn, mỗi lần nghĩ đến Phác Chí Mẫn đều không kiềm được phát run. 

Những ngày này chỉ có cung nữ Tô Yến nói chuyện với y, tất cả cung tì đều câm miệng làm việc tuyệt không hở miệng trò chuyện nửa lời. Ngay cả lúc Phác Chí Mẫn ở Ngự Hoa viên thưởng cảnh, các thái giám cung nữ nhìn thấy y cũng đều cúi mặt đi tiếp. Khung cảnh kì dị này khiến lòng y càng thêm chắc chắn có điểm không đúng. 

[VMin] Lạc hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ