CHƯƠNG 38
Đi theo định vị mà Tần Chiếu Lâm gửi, bọn họ đến một quán cà phê gia đình. Ở cửa có dựng hai cái standee của hai người, Vương Tuấn Khải lập tức trợn to mắt, chỉ vào standee hỏi: "Ai làm ra cái này vậy?"
Đan Đình Ngọc kéo Vương Văn Ngạn tiến lại gần để xem, rồi cười ha hả: "Ha ha ha ha ha mau xem đi, là tiểu Khải giả gái đó, ai dà, còn có Nguyên Nguyên nữa, Nguyên Nguyên thật xinh đẹp."
Không cần nghĩ cũng biết buổi ghi hình giả gái lúc trước bị truyền ra ngoài, không ngờ là còn có người làm standee rồi đặt trước cửa luôn.Vương Tuấn Khải vội vàng đẩy ba mẹ hắn đi vào, bọn họ vừa bước một chân vào cửa là có ngay một đám em gái chạy đến vây quanh standee của hắn và Vương Nguyên chụp ảnh.
Vương Tuấn Khải hận không thẻ chui đầu xuống đất, để cho người nơi đây không nhận ra.
Ngược lại mặt Vương Nguyên ngập tràn sự vui vẻ, bưng mặt nói với hắn: "Thật ra anh giả gái siêu xinh luôn á, em thích lắm."
"Thật hả?" Vương Tuấn Khải lập tức vênh mặt ươn ngực, tâm trạng phấn chấn, không cảm thấy xấu hổ chút nào về việc giả gái nữa.
Thấy Vương Nguyên gật đầu một cách chân thành, Vương Tuấn Khải thấy vui đến mức muốn bay lên.
Vương Nguyên hiếm khi ăn sáng xong đầu tiên, lôi điện thoại ra bắt đầu chơi Liên Liên Khán (*), Đan Đình Ngọc ngồi ở bên trái cậu, yên lặng nhìn Vương Nguyên chơi game.
"Ấy, Nguyên Nguyên, làm mất con nòng nọc này đi."
(*)Liên Liên Khán: một game như game pikachu ớ.
Vương Tuấn Khải tụ lại xem thử, chợt cảm thấy cạn lời, "Mẹ... đó là rắn mà..."
Đan Đình Ngọc dỗi liếc hắn một cái, tiếp tục nói với Vương Nguyên: "Vương Nguyên, nhanh, con bò này này."
Vương Tuấn Khải càng cạn lời hơn, "Mẹ... Đó là cừu!"
Đan Đình Ngọc chỉ tay lên điện thoại, "Thế con này là con chuột (*) đúng chứ?"
Vương Tuấn Khải xem thử. "Không, là con chuột (*)."
(*) Mẹ Ngọc nói là 老鼠 , Vương Tuấn Khải nói là 耗子 , hai từ này đều có nghĩa là chuột.
Đan Đình Ngọc ném một xấp giấy qua, bộp lên mặt Vương Tuấn Khải, "Có phải con thích ăn đòn không?"
Vương Nguyên bị kẹp ở giữa, tình thế khó xử, âm thầm cất điện thoại của mình đi. "Dì ơi, dì ăn ngon miệng không dì? Có muốn thêm món gì nữa không dì?"
"Ăn ngon miệng lắm, Nguyên Nguyên ngoạn quá đi." Đan Đình Ngọc diễn như mẹ ruột cậu luôn, Vương Nguyên nhịn cười, Vương Tuấn Khải đúng là có địa vị thấp nhất trong nhà, đừng có mà rảnh rỗi lại đi khiêu chiến với người có địa vị nhất trong nhà - Đan Đình Ngọc.
Thấy Vương Nguyên nhịn cười, Vương Tuấn Khải duỗi tay ra, nắm lấy tay cậu ở dưới bàn, vẽ mấy chữ lên lòng bàn tay cậu. Lỗ tai Vương Nguyên đỏ lên theo tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy rõ, Vương Tuấn Khải thì như không có chuyện gì xảy ra mà buông tay cậu ra.
"Ăn xong hết rồi ạ?" Vương Tuấn Khải đứng lên hỏi, thấy mọi người đều gật đầu thì nói: "Vậy chúng ta đến thảo nguyên Phong Ninh Bá Thượng đi, hôm sau về sớm vì con với Nguyên Nguyên có công chuyện ạ."
Nào ngờ bốn vị phụ huynh đều lắc đầu, "Bọn ta không đi đâu, bọn ta đã hẹn đi thắp hương rồi, muộn giờ rồi bọn ta đi đã."
Hôm qua mới đến, hôm nay đã đi rồi, Vương Nguyên có chút không nỡ , "Sao gấp vậy, không phải mọi người rất rảnh ạ..."
Tần Chiếu Lâm kéo tay cậu vỗ về, "Bọn mẹ hẹn với 2 dì chú đi du lịch nước ngoài một thời gian, con với tiểu Khải tự chơi đi."
Vốn có chút buồn, nghe đến câu này lập tức thấy bản thân mình khá là đáng thương. Ước chừng hai bên đã thương lượng trước là muốn đi chơi rồi, Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên lại, "Được rồi, vậy chúc chú dì và ba mẹ con đi chơi vui vẻ, con sẽ chăm sóc tốt cho Vương Nguyên ạ."
Chào tạm biệt bốn vị phụ huynh, Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, nói: "Vậy...Chúng ta có đi Phong Ninh Bá Thượng nữa không?"
Vương Nguyên chớp mắt,"Thôi bỏ đi, để đến lần quay show tiếp theo chúng ta đi, du lịch miễn phí, ai bảo bọn họ phạt chúng ta."
"Tính toán giỏi lắm luôn á." Vương Tuấn Khải chọt một cái lên chóp mũi cậu, "Thế giờ chúng ta đi đâu làm gì?"
"Về nhà đánh một giấc thật ngon?"
"Anh cũng đang có ý này."
Hai người vui vẻ về nhà, mở cửa ra lại thấy Đỗ Phong với Từ Thanh Phong sát phong cảnh ngồi ở phòng khách nhà Vương Nguyên rồi.
"Sao hai anh vào được đây?"
Đỗ Phong huơ huơ chiếc chìa khóa trong tay, người đại diện có chìa khóa nhà của nghệ sĩ là chuyện lạ lắm luôn hở...
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, "Anh thấy em nên lấy alij chìa khóa rồi đó."
Vương Nguyên gật đầu tán thành, "Em cũng thấy như vậy."
Đỗ Phong bỏ chìa khóa vào trong túi, "Đừng keo kiệt như thế, lại đây nói chuyện chính nè."
Hai người ngồi vào ghế sô pha đối diện, thấy Đỗ Phong như làm ảo thuật lôi ra khoảng mười bản hợp đồng đặt trước mặt hai người. "Mấy cái hợp đồng này là tôi với Từ Thanh Phong đã lọc qua một lần rồi đó, cảm thấy hợp cho hai cậu đại ngôn, hai cậu xem thử đi."
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên chụm lại, mở hợp đồng ra xem, thấy có vest, dao cạo râu, nhẫn, nước hoa, tráng miệng, dầu gội đầu, và mấy cái khác nữa. Toàn bộ là thương hiệu top đầu, cũng rất thích hợp cho định vị của bọn họ.
Từ Thanh Phong giải thích: "Mấy đại ngôn này đềulà có lợi cho các cậu, các cậu xem sau này các cậu kết hôn, nhẫn, vest, đều được tài trợ hết, đồ tráng miệng trong tiệc cưới vâng vâng đều được tài trợ hết."
Vương Tuấn Khải với Vương Nguyên nhìn nhau, sau đó cầm lấy cái đại ngôn về nhẫn nói: "Tôi thấy mấy cái khác đều được, nhưng trừ cái này ra."
Vương Nguyên gật đầu: "Em cũng thấy vậy."
Đỗ Phong và Từ Thanh Phong không hiểu, "Tại sao? Đại ngôn nhẫn này rất tốt mà, hơn nữa có thể giúp các cậu tiết kiệm được một chút..."
"Không, cái gì cũng có thể tiết kiệm, riêng cái này thì không thể. Nhẫn... Đương nhiên là phải đích thân tôi mua."
Đỗ Phong và Từ Thanh Phong như đang xem kẻ ngốc nhìn mình, Vương Tuấn Khải nắm lấy tay Vương Nguyên, "Ầy, chó độc thân vẫn là chó độc thân, chút đạo lý này cũng không hiểu được."
"Cút!"
"Cút!"
✨✨✨
Qua đến giờ Cbiz xôm quá, nên tui giờ tui mới edit xong ಥ‿ಥ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Edit/ShortFic][Khải Nguyên] Vương Tạc
FanfictionTác giả: 狼少KAME Nguồn ảnh: weibo @sasoripool Về giới giải trí, bối cảnh nam nam có thể kết hôn. Tình trạng bản gốc: đã hoàn thành gồm 46 chương+ 1 ngoại truyện Trình trạng edit: Đã hoàn thành Nếu các bạn muốn tìm một bộ truyện không drama không máu...