CHƯƠNG 33
Đến khi bốn người còn lại buôn bán xong xuôi, đạo diễn để cho mọi người đi dạo mua quà, nửa giờ sau quay lại tập hợp.
Bốn người nhanh chóng chia tiền rồi tách ra, nhưng Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lại đứng cùng nhau, cũng chưa biết chia tiền thế nào.
"Vương lão sư, sao hai người không chia tiền vậy, không phải hoa bán xong rồi hở?" Đạo diễn nhớ là hai người này đã bán hết hoa từ rất sớm mà, hơn nữa còn bán được không ít tiền.
"Không chia tiền nữa, tất cả đều thuộc về tôi."
Đạo diễn kinh ngạc, "Hả? Cậu không đưa tiền cho tiểu Vương lão sư thì quà của cậu thì sao?"
"Tôi không cần quà, cứ lấy hết tiền mua quà cho Vương Nguyên là được rồi." Vương Tuấn Khải lấy 3000 tệ ra lắc lắc, rồi cất hết lại vào túi áo.
Đạo diễn nở một nụ cười say đắm, "Thế tiểu Vương lão sư ở đây đợi cậu, cậu đi mua quà đi ha."
Vương Tuấn Khải lắc đầu, "Không được, em ấy phải đi cùng tôi."
"Cùng nhau đi mua quà thì còn gì là bí ẩn nữa chớ?"
Vương Tuấn Khải vươn tay, nắm chặt tay Vương Nguyên, "Món quà này không cần phải bí ẩn gì cả, em ấy đi với tôi là được rồi."
Tiểu Tưởng với tiểu Phương cũng rất hiếu kỳ, không biết Vương Tuấn Khải mua quà gì.
Vương Tuấn Khải một tay dắt Vương Nguyên, tay khác cầm điện thoại xem hướng dẫn, Vương Nguyên ngó sang, lại bị Vương Tuấn Khải che lại, "Khi nào đến thì em sẽ biết thôi."
Đến lúc này Vương Nguyên thật sự tò mò rồi, không biết rốt cuộc Vương Tuấn Khải muốn làm gì.
Rất nhanh đã đến nơi, Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn, "Cục bưu chính thủ đô XX"
Tiểu Tưởng và tiểu Phương lấy máy quay quay số nhà, hai người bàn luận khe khẽ, "Suýt chút nữa cho rằng Vương lão sư dẫn tiểu Vương lão sư đến cục dân chính rồi."
Vương Tuấn Khải dẫn Vương Nguyên đi vào, điền vào giấy để trên bàn, khi Vương Nguyên nhìn thấy dòng chữ mà Vương Tuấn Khải viết lên đó, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp , thì ra Vương Tuấn Khải đem quyên hết số tiền đó cho quỹ từ thiện của cậu.
Vương Tuấn Khải ra hiệu cho cậu đứng ở chỗ này đợi, còn mình thì đến quầy làm thủ tục. Tiểu Tưởng và tiểu Phương cũng rất bất ngờ, không ngờ rằng Vương Tuấn Khải lại quyên góp tiền cho quỹ từ thiện của Vương Nguyên. Cũng đúng thôi, Vương Nguyên có thiếu cái gì đâu, số tiền đó cùng lắm thì cũng mua được chút đồ thôi, chi bằng quyên góp để giúp đỡ những người khó khăn. Tuy không nhiều, nhưng là tiền hai người kiếm được, rất có ý nghĩa.
Thấy Vương Tuấn Khải qua đây sau khi hoàn thành các thủ tục, Vương Nguyên tiến lên trao cho hắn một cái ôm, khiến cho Vương Tuấn Khải trở tay không kịp.
"Cảm ơn anh nhé."
Vương Tuấn Khải hoàn hồn, cũng ôm chặt lấy cậu, "Qùa này được chứ."
Vương Nguyên gật đầu, "Siêu được luôn, em rất vui."
Cả hai nhanh chóng quay lại địa điểm ghi hình, đạo diễn thấy hai người trở về, "Tôi biết hai người lúc nãy làm gì rồi nhen tổ chương trình chúng tôi thật sự cực kỳ cảm động, cũng rất cảm ơn hai vị lão sư đã mang đến năng lượng tích cực cho chương trình. Có điều..."
Nghe đến hai chữ "có điều", hai người liền biết chắc là chả có chuyện tốt đẹp gì.
"Có điều hai người đã phạm quy rồi, chúng tôi đã mói là phải mua quà tặng cho nhau, cho nên bây giờ phải phạt hai người rồi."
Một lời thành sấm, Vương Nguyên cho Vương Tuấn Khải một cái liếc, "Thấy chưa, em đã nói là họ sẽ quy cho chúng ta phạm quy mà."
Vương Tuấn Khải nhún vai, dáng vẻ không việc gì phải sợ, "Chơi luôn, không phải là phạt thôi sao, xem ai sợ ai."
Đạo diễn thì thầm vài câu với phó đạo diễn, phó đạo diễn liền rời đi, Vương Nguyên cảm thấy cuồng phong bão táp đang đợi cậu và Vương Tuấn Khải.
Thoáng chốc phó đạo diễn đã quay lại, trong tay còn cầm hai bộ trang phục.
"Đây là gì thế?"
Đạo diễn cười hì hì giơ hai bộ trang phục lên, "Đây là váy của Lolita, rất đáng yêu phải không, hi vọng hai người người mặc vào rồi đến tiệm cà phê Lolita phía trước làm việc trong vòng 1 tiếng."
Vương Tuấn Khải nhìn hai bộ trang phục trước mắt, nói: "Thấy chả hợp với tôi chút nào, Vương Nguyên Nhi mặc nhất định rất đẹp luôn."
Vương Nguyên: Đây là thứ tình yêu giả dối gì vậy? Chưa gì đã bán đứng nhau rồi.
"Em thấy bộ màu đỏ này rất hợp với tiểu Khải anh á, mặc vào nhất định vô cùng khí chất luôn." Nhào vô, thương tổn lẫn nhau luôn, ai sợ ai chứ.
Vương Tuấn Khải chỉ vào mình, "Anh thì hợp chỗ nào?"
Vương Nguyên nhíu mày, "Ò? Thế chỗ nào hợp với em hả?"
Vương Tuấn Khải nuốt nước bọt, mới bắt đầu yêu đương, không thể mất đi như vậy được, "Được rồi, anh thấy màu đỏ hợp với anh."
Vương Nguyên thỏa mãn gật đầu, nhận bộ váy màu đỏ kia đưa cho Vương Tuấn Khải, "Vậy tiểu Khải anh thay bên kia đi, em thay bên này."
Hai người bước vào phòng rửa tay, bắt đầu thay quần áo. Lần đầu tiên mặc đồ nữ nên cả hai đều không thành thạo lắm, quằn qua quằn lại hai mươi phút.
Vương Tuấn Khải ra ngoài trước, mọi người đều thốt lên, "Mẹ nó tui là một đứa con gái mà lại không đẹp bằng Vương lão sư mặc đồ nữ."
"Tui tự tử đây, người đẹp thì mặc đồ gì cũng đẹp hết."
Đúng lúc này Tằng Thuấn và Hà Nhã Lâm trở về, Hà Nhã Lâm thấy Vương Tuấn Khải thì không khỏi nhìn thêm vài lần, cô ta cảm thấy nhận thức của bản thân đã chịu đả kích, nhịn không được hỏi: "Không phải Vương Nguyên là 1 còn anh là 0 đó chứ?"
Vừa dứt lời, Vương Nguyên liền đi ra, mọi người xung quanh nhất thời thở không thông.
"Nhìn da của Vương Nguyên kìa! Trắng quá đi!"
"Xem chân Vương Nguyên đi! Mlem quá đi!"
"Nhìn mặt Vương Nguyên kìa! Xinh đẹp quá!"
Hà Nhã Lâm cười haha, nói với Vương Tuấn Khải: "Quên đi, anh vẫn là 1."
Vương Nguyên bước qua đây, giỡn với Vương Tuấn Khải: "Chị gái này thật xinh đẹp, cười cái coi nào."
Vương Tuấn Khải ngượng ngùng mỉm cười, "Đừng gọi anh là chị gái nữa, anh sợ lôi ra dọa em hãi đấy."
Vương Nhuyên nhíu mày: "Ủa, chị gái muốn lôi cái gì ra thế?"
Vương Tuấn Khải đưa tay luồn vào cổ áo mình, lôi ra hai tấm mút, "Xem đi, ngực anh phẳng."
Vương Nguyên: "..............."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Edit/ShortFic][Khải Nguyên] Vương Tạc
FanfictionTác giả: 狼少KAME Nguồn ảnh: weibo @sasoripool Về giới giải trí, bối cảnh nam nam có thể kết hôn. Tình trạng bản gốc: đã hoàn thành gồm 46 chương+ 1 ngoại truyện Trình trạng edit: Đã hoàn thành Nếu các bạn muốn tìm một bộ truyện không drama không máu...