CHƯƠNG 41

391 35 7
                                    

CHƯƠNG 41

Ngủ đến nửa đêm, Vương Tuấn Khải cảm nhận được có người lay mình, mở mắt ra liền thấy là Vương Nguyên.

Mắt nhắm mắt mở, Vương Tuấn Khải duỗi tay kéo tay Vương Nguyên lại, "Sao thế, Nguyên Nguyên, muốn ngủ cùng anh hở?"

Vương Nguyên mặt như sắp khóc, "Trong nhà vệ sinh có nhện (*)."

Vương Tuấn Khải hơi bất ngờ, "Hả? Heo (*) sao và đó được?"

(*) Nhện 蜘蛛 (pinyin: zhī zhū); Heo, con heo 只猪 (pinyin: zhī zhū)
Hai từ này phát âm giống nhau á huhu, trời ơi tui để ý chị tác giả thích chơi chữ ghê á trời ;-; khóc vì độ chơi chữ của chị ;-;

"Là có nhện chứ không phải là có heo!" Vương Nguyên thấy mình vỡ đến nơi rồi, mạch não thế nào mà lại cho rằng trong nhà vệ sinh có một con heo hả trời.

Vương Tuấn Khải ngồi dậy, "Ôi đệt! Nhện á!"

Vương Nguyên lập tức thấy mình có lẽ tìm sai người rồi, bộ dáng của Vương Tuấn Khải trong có vẻ còn sợ hơn cả cậu.

"Em... muốn đi vệ sinh..." Vương Nguyên nhỏ giọng nói.

Vương Tuấn Khải vỗ về mu bàn tay của cậu, lên cót lòng can đảm nói: "Anh đi xem thử."

Vốn nghĩ con nhện thì cũng chỉ to bằng ngón tay cái là cùng, ai ngờ mở cửa nhà vệ sinh ra thì thấy con nhện to bằng bàn tay ở trên gương, lập tức da gà da vịt đều dựng lên.

Vương Tuấn Khải đóng cửa cái rầm, quay lại cười lúng túng với Vương Nguyên, "Ừm, anh thấy... anh không bắt được con này rồi."

Hơn hai giờ sáng, Vương Tuấn Khải và một đám đàn ông đứng chật phòng Vương Nguyên, mấy người đàn ông anh đẩy tôi, tôi đẩy anh.

"Cậu đi đi!"

"Cậu đi đi!"

"Tôi không đi, cậu đi đi!"

Cuối cùng thành anh đẩy tôi xô, chả có ai dám tiến lên, một cô gái tức bay màu, đẩy hết đám đàn ông ra, "Đứng hết qua một bên đi."

Nhìn cô gái cởi dép ra, bép một cái đánh chết con nhện, sau đó dùng giấy vệ sinh nhón lấy 1 cái chân của con nhện đem ra ngoài.

Mọi người ồn ào tách ra hai bên nhường đường, cảm thấy kính nể cô gái này.

Cô gái ngáp một cái, nói với mọi người: "Được rồi, giải tán đi, về ngủ thôi."

Tiễn mọi người về, Vương Tuấn Khải gãi đầu nói với Vương Nguyên: "Nguyên Nguyên, anh xin lỗi...'

"Sao lại xin lỗi em?"

"Anh sợ nhện..."

"Phụt!" Vương Nguyên cười ra tiếng, "Không sao hết á, em còn thấy rất đáng yêu là đằng khác."

"Đáng yêu?"

"Thấy anh mỗi ngày đều hờn trời dỗi đất, cho rằng anh không sợ gì cả, tự dưng nay phát hiện anh sợ nhện, rất là đáng yêu luôn á." Vương Nguyên giải thích.

Vương Tuấn Khải vỗ ngực mình, "Em yên tâm, vì tốt cho em anh sẽ luyện cho bản thân không sợ nhện nữa."

"Vẫn là em tự luyện còn hơn."

[Hoàn][Edit/ShortFic][Khải Nguyên] Vương TạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ