CHƯƠNG 46 (Hoàn)

488 36 7
                                    

CHƯƠNG 46

Một tháng sau khi quay xong [Tôi đồng ý], đồng thời tập cuối cùng cũng đã được phát sóng, độ hot thế mà lại không giảm đi chút nào. Từ khi Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cầu hôn, càng ngày càng nhiều người tôn sùng [Tôi đồng ý] là chương trình có đẳng cấp trong giới mai mối.

Ngay lúc mọi người mong chờ Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên kết hôn, tự dưng hai người lại tham gia qhi hình cho phim điện ảnh mới của đạo diễn Hà, một đám người chạy đến weibo của ông hỏi sao có thể ác độc như vậy, không để cho Vương Tuấn Khải với Vương Nguyên kết hôn, mà lại bắt bọn họ làm việc.

Đạo diễn Hà khóc thút thít: "Vốn không phải tôi muốn khai máy đâu, bọn họ nói không vội kết hôn, muốn quay phim, còn nói là vô cùng yêu công việc nữa."

Các phóng viên nháo nhào đến phim trường, hỏi Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên có phảo là bị đạo diễn Hà bóc lột không, Vương Nguyên oan ức: "Không phải đâu, chỉ là không có tiền kết hôn, nên mới vội vàng làm việc, chờ đạo diễn Hà phát tiền."

Thế là sau đó có cả một nhóm người mỗi ngày đều đốc thúc tiến độ quay chụp của bộ phim, tỉ suất quan tâm đạt đến mức cao mà xưa nay chưa từng có. Đạo diễn Hà không thể không khâm phục người trẻ tuổi thời nay, chỉ vì trước đây ông đã nói một câu rằng bây giờ sự quan tâm của mọi người đối với phim điện ảnh ít quá, thế là hai người liền giúp ông thu hút cả một làn sóng quan tâm.

Trong phim Vương Nguyên cũng chỉ là vai phụ, sau một tháng phần của cậu cũng đã quay xong, có điều Vương Nguyên vẫn ở lại phim trường như cũ, ở bên Vương Tuấn Khải.

Sau này tất cả diễn viên đều thân quen cả rồi, liền bắt đầu mỗi ngày đều trêu hai người, cuối cùng nhận ra là số phận cuối cùng của mỗi ngày đều là bị đút cơm chó đến no.

Cuối cùng cũng không có ai trêu chọc hai người nữa, thế nhưng Vương Tuấn Khải mỗi ngày đều lôi kéo mọi người kể lể: "Xem đi, đây là đồng hồ đôi của tôi với Vương Nguyên đó."

"Xem chỗ này của tôi nè, hôm qua có sợi tóc bạc, là đích thân Vương Nguyên nhổ giùm tôi á."

"Đừng có thế cái này đơn giản à nha, là tôi tự làm cho Vương Nguyên đó, cậu không được ăn."

"Đôi giày này là của Vương Nguyên, size giày của em ấy giống của tôi, hôm nay tôi mang giày của em ấy đó."

Đến ngày bộ phim được quay xong, mọi người ai nấy đều mệt mỏi, anh cứ việc show đi, bọn tui mà nghe vào nữa thì bọn tui thua anh.

Ngày đóng máy có một đoạn phỏng vấn, phóng viên dồn dập hỏi đoàn phim có chuyện gì thú vị không. Kết quả dẫn đến là có một đám người điên cuồng nhổ nước bọt, nói Vương Tuấn Khải mỗi ngày đều phát cơm chó, quả thực cực kì muốn đánh hắn một trận.

Fans nghe xong thì rất ghen tị, mấy người này quá đáng ghê á, có thể được ăn cơm chó của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên là một chuyện hạnh phúc biết bao, thế mà họ lại không quý trọng. Thế là fans bắt đầu cầu cơm chó trên mạng, yêu cầu Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nhanh chóng rải cơm chó.

[Hoàn][Edit/ShortFic][Khải Nguyên] Vương TạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ