Chương 5

612 49 1
                                    

CHƯƠNG 5:

Nếu không phải bữa cơm này là thành quả của bản thân câu lên, Vương Nguyên có lẽ đã cảm thấy bữa cơm này thực nhàm chán. Vương Tuấn Khải cái tên cẩu độc thân này, vậy mà đều là dựa vào thực lực bắt được, không có giở bất kỳ trò gian lận nào cả.

Đèn lần nữa lại được mở lên, toàn bộ phòng ăn đều sáng trở lại, lúc này đầu bếp cũng bưng món ăn lên.

Vương Tuấn Khải biết thuộc tính ăn hàng của Vương Nguyên, lúc ăn cơm cũng không quá tiếp lời với hắn, dù sao chủ yếu lực chú ý của Vương Nguyên đều tập trung ở trên bàn ăn.

Ăn được một nửa, Vương Nguyên đột nhiên hỏi: "Vương lão sư, anh biết nấu ăn không?"

Vương Tuấn Khải nhẹ gật đầu: "Vẫn có thể."

Vường Nguyên như có điều suy nghĩ mà gật gật đầu: "Chà... Nhất định là được dì truyền cho nhỉ."

"Không, mẹ tôi nấu ăn không được, tôi đều là học cùng với ba."

Vương Nguyên trong lòng tự nhủ anh thế mà lại nói xấu mẹ anh như vậy, tuần sau khi phát sóng mẹ anh sẽ biết tất cả.

Dường như nhìn ra Vương Nguyên đang suy nghĩ gì, Vương Tuấn Khải buông đũa xuống, nói với cậu: "Mẹ tôi vẫn thừa nhận điều đó, dù sao nếu như bà ấy không thừa nhận, sẽ không được ăn cơm ba tôi làm."

"Vương lão sư, nếu không lần sau anh mang cơm mình tự làm đến cho tôi thử được nhé?"

Đối với đề nghị đột nhiên của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải sửng sốt: "Cái gì?"
"Tôi tuần sau phải thu âm ca khúc mới, anh đến cho tôi thử nhé?"

Vương Tuấn Khải nhớ tới trước đó nhận được tin nhắn của tổ chương trình, nói rằng bắt đầu từ lần tiếp theo, chương trình cụ thể quay cái gì phải tự bọn họ chuẩn bị, thế là gật đầu nói: "Được, tuần sau tôi đến thăm cậu, cậu muốn ăn gì?"

"Tôm hùm chua cay, cá rán, gà cay, thịt hầm, đậu hũ Mapo, cá viên, mao xue wang, xườn heo om, thịt bò hấp, tạm thời như vậy đi, tôi nhớ ra cái khác thì gửi wechat cho anh."

Vương Tuấn Khải: ...Cậu thật đúng là không khách sáo nhỉ.

Thấy Vương Nguyên lại vùi đầu chăm chú ăn cơm, Vương Tuấn Khải lại cầm đũa lên, nhưng phát hiện một người từ đằng sau mình vèo một cái chạy tới, mang theo một trận gió.

Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn, một người nữ lại lao ra, vừa chạy vừa hét: "Tằng Thuấn anh đứng lại cho tôi!"

Vương Tuấn Khải lúc này mới nhận ra người nữ này chính là Hà Nhã Lâm, chạy phía trước chính là Tằng Thuấn.

"Tằng Thuấn tôi bắt được anh nhất định phải bóp chết anh." Hà Nhã Lâm cùng Tằng Thuấn đứng đối nhau ở bàn dài bên cạnh , Hà Nhã Lâm chạy bên trái, Tằng Thuấn chạy bên phải.

Vương Nguyên trợn mắt há miệng mà nhìn hai người, không biết hai người này là đang làm cái gì. Vương Tuấn Khải cùng cậu liếc nhau một cái, sau đó đứng lên, chân dài một bước đi đến phía Tằng Thuấn bên kia.

Tằng Thuấn cũng không biết Vương Tuấn Khải đột nhiên đến làm gì, chờ hắn phản ứng lại thì đã bị Vương Tuấn Khải tóm được bắt chéo hai tay sau lưng rồi, sau đó nghe Vương Tuấn Khải nói với Hà Nhã Lâm: "Tôi đã bắt được hắn giúp cô, cô mau đến đây bóp chết cậu ta."

Hà Nhã Lâm ngốc tại chỗ: "...Anh thật đúng là... lấy giúp người làm niềm vui..."

Vương Tuấn Khải mặt không cảm xúc, "Không có gì, vốn là giúp người làm niềm vui, cô nhanh đến bóp chết cậu ta đi."

Vương Nguyên suýt chút nữa phun ra một ngụm nước, cậu lờ mờ cảm thấy Vương Tuấn Khải là cố ý, hai người này đột nhiên chạy vào chỗ quay hình của bọn họ, Vương Tuấn Khải nhất định là cảm thấy bị quấy rầy, bây giờ rất không thoải mái.

Tằng Thuấn thử nghĩ giãy khỏi sự kiềm chế của Vương Tuấn Khải, lại nhận ra mình cùng Vương Tuấn Khải sức mạnh khác xa nhau, bản thân hoàn toàn không thể phản kháng được một chút nào.

Hà Nhã Lâm xấu hổ cười cười: "Giết người phạm pháp, vẫn là không bóp."

Vương Tuấn Khải buông Tằng Thuấn ra, hỏi: "Chúng tôi đang dùng cơm, muốn ăn cùng nhau không?"

Tằng Thuấn liên tục khoát tay, "Không được không được, quấy rầy các anh rồi."

Hà Nhã Lâm bị hắn kéo đi, vừa đi vừa nghe thấy Tằng Thuấn anh ủi cô ấy: "Đem váy cô phá chơi là tôi không tốt, chờ quay xong tôi lại mua chiếc giống đúc có được hay không?"

Tronh phòng ăn lập tức yên tĩnh trở lại, Vương Nguyên nhìn bóng lưng hai người, nhịn không được cảm thán một câu, "Cặp đôi nhỏ cãi nhau ầm ĩ thật hay nha, chốc lát đã làm lành rồi.

Vương Tuấn Khải dường như bị kích thích đến, trong lòng nhủ thầm Vương Nguyên đây là đang ám chỉ mình cùng cậu ấy không cãi nhau ầm ĩ à.

Vương Tuấn Khải ho một tiếng, nhắc nhở: "Tôi thực sự không khuyến khích cậu cãi nhau ầm ĩ với tôi, dù sao tôu có tập qua Taekwondo, tôi sợ tôi ra tay qúa nặng đánh cậu bị thương."

Vương Nguyên mặt có chút run rẩy: "Trọng điểm của tôi không phải cãi nhau ầm ĩ..."

Vương Tuấn Khải khiêm tốn thỉnh giáo, "Ồ? Thế là cái gì?"

Vương Nguyên: Tôi thật không muốn nói cho hắn biết.

Ăn xong cơm tối Vương Tuấn Khải cũng không biết làm gì, Vương Nguyên thực ra có chút muốn trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng cậu biết chương trình còn phải quay, vẫn không thể rời đi một lát được.

Cuối cùng tiểu Tưởng nhịn không được đề nghị: "Các anh có bằng lái không? Không bằng đi hóng gió? Cái xe kia của chúng ta là Jeep tài trợ, có thể nhân tiện quảng cáo một chút."

Hai người cảm thấy cái đề nghị này ổn, thế là tìm tổ chương trình lấy chìa khóa xe ra ngoài. Vì chìa khóa là Vương Tuấn Khải cầm, Vương Nguyên cũng thầm chấp nhận là Vương Tuấn Khải lái xe.

Giờ này lái xe ra ngoài, kỳ thực là vô cùng thoải mái dễ chịu, mà Vương Tuấn Khải quá lâu rồi không có lái xe, trong lòng vẫn hơi kích động.

Nơi quay hình có quá ít người, ban đầu trên đường cũng không có xe nào, ai ngờ đột nhiên đằng sau lao tới một chiếc xe, đánh xi nhan để bọn họ nhường đường.

Vương Tuấn Khải lái xe tính tương đối ôn hòa, nhìn thấy có người muốn vượt liền giảm tốc độ, để người đó vượt qua.

Nhưng ai ngờ chiếc xe này khi vượt qua, vẫn chắn đường đi ở phía trước, lúc trái lúc phải liên tục đổi làn đường.

Vương Tuấn Khải lập tức bực mình, ấn còi một cái: "Xe nào đang lái vậy!"

Vương Nguyên ngồi phía trước, cẩn thận nhìn chằm chằm xe trước mặt, nói: "Là audi A8L."

Vương Tuấn Khải nhìn cậu một cái: "Cảm ơn giải thích của cậu, nhưng câu tôi nói lúc nãy kia, nó không phải là câu hỏi..."

[Hoàn][Edit/ShortFic][Khải Nguyên] Vương TạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ