CHƯƠNG 43
Còn hai tập nữa là kết thúc quay hình [Tôi đồng ý], tập mười là Vương Tuấn Khải chuẩn bị, tập cuối cùng thì do Vương Nguyên.
Buổi tối trước ngày quay, Vương Tuấn Khải khẩn trương đến ngủ không được, ngày hôm sau quay với Vương Nguyên, hắn ngáp không ngừng.
Vương Nguyên nhỏ giọng hỏi thăm hắn: 'Anh sao thế, tối qua đi trộm bò hả?"
Vương Tuấn Khải vươn tay ra, mười ngón tay đan xen, "Không phải, là đi trộm trái tim em á."
Tiểu Tưởng và tiểu Phương quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn thẳng, ban ngày ban mặt, đôi cẩu nam nam này thật quá đáng à nha!
Đến nơi, Vương Nguyên mới phát hiện không những đây là một khu vui chơi, mà còn là khu vui chơi vô cùng yên tĩnh, trừ nhân viên ra, thỉ chả có người chơi nào khác.
"Anh bao hết cả khu vui chơi này luôn đó hả?"
Hỏi xong nhưng lại không nghe được câu trả lời, Vương Nguyên quay đầu nhìn, phát hiện bên cạnh Vương Tuấn Khải có hai người mặc đồ đen, đang bịt miệng hắn lại.
"Đang làm cái gì vậy?"
Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu, người mặc đồ đen bên cạnh nói: "Bạn trai của cậu đã bị bắt cóc, hôm nay cậu phải qua hết mấy cửa ải của khu vui chơi này, mới có thể cứu bạn trai của cậu."
Nói xong hai người mặc đồ đen lôi Vương Tuấn Khải đi với tốc độ ánh sáng, Vương Nguyên đứng nguyên tại chỗ, ba mươi giây sau mới nhận ra bọn họ thật sự bị tách ra rồi, thế là hỏi đạo diễn: "Hôm nay chơi loại play gì thế này?"
Đạo diễn cực kì hưng phấn, nhảy ra giải thích, "Hôm nay là tiết mục hoàng tử cứu hoàng tử, cậu qua hết tất cả các ải, bọn tôi sẽ thả Vương Tuấn Khải ra đoàn tụ với cậu."
Vương Nguyên vuốt cằm suy nghĩ một chút, "Thế tiếp tục giam giữ đi, không cần thả ra đâu, đỡ phải nguy hai đến nhân gian."
Đạo diễn: .....Hum nay tình iu của đôi chồng chồng Vương Tạc cũng cực kì giả dúi.
Dù sao cũng là tự biên tự diễn, Vương Nguyên cũng nên phối hợp, nhắm mắt bắt đầu vượt ải.
Cửa lớn đóng lại, trên cửa nhỏ bên cạnh có một cái khóa mật mã, cần nhập chính xác mật mã mới có thể tiến vào. Vương Nguyên nhập thử sinh nhật của Vương Tuấn Khải, mật mã sai, lập tức nhập lại sinh nhật của mình, cũng sai nốt.
Mắt Vương Nguyên đảo một vòng, nhập ngày hai người ở bên nhau, những vẫn sai. Cửa thứ nhất đã không qua nổi rồi ư... Vương Nguyên thấy lòng mình sao mà lạnh lẽo quá đi, muốn về nhà đánh một giấc quá đi.
Nhớ lại tất cả mốc thời gian sau khi hai người quen biết nhau, đầu Vương Nguyên như có cái bóng đèn lóe sáng lên, nhập con số ngày gặp mặt lần đầu tiên, thành công mở được khóa.
Bước vào khu vui chơi, một tràng chuông vang lên, Vương Nguyên phát hiện phía trước có một người mặc đồ hóa trang, phía trước dựng một chiếc xe đạp.
Vương Nguyên đi lên phía trước, chỉ vào xe đạp, "Muốn tôi đạp chiếc xe này đến chỗ tiếp theo hả?"
Người đó gật gật đầu, giơ một tấm bảng lên, trên đó viết: "vòng quay ngựa gỗ."
Vương Nguyên liếc mắc nhìn bảng chỉ dẫn, rồi đi về phía vòng quay ngựa gỗ. Vòng quay ngựa gỗ không cần nhập mật mã mới vào được, có điều trên mỗi con ngựa gỗ đều buộc một đồ vật.
Vương Nguyên tiến lên trước nhìn thử, phát hiện trong mỗi cái túi đều có những bức ảnh không giống nhau, toàn là ảnh tham gia [Tôi đồng ý] của cậu và Vương Tuấn Khải. Mà cậu thì cần phải sắp xếp các bức ảnh lại đúng theo thứ tự thời gian.
Lật xem ảnh, Vương Nguyên nhận ra mình nhớ hết câu chuyện của mỗi bức ảnh, cậu cuối cùng đã nhận ra sự dụng tâm của Vương Tuấn Khải, cậu đang tự nhớ lại tất cả chuyện giữa bọn họ.
Đã hợp xong các bức ảnh, Vương Nguyên không nhịn được mà che miệng mình, tất cả các bức ảnh xếp lại thành một bức ảnh lớn của cậu và Vương Tuấn Khải, hiệu quả vô cùng rung động.
Tiểu Tưởng và tiểu Phương mô tả mặt của Vương Nguyên: "Nhanh, đây là tình yêu tuyệt mỹ, làm cho tôi đây cũng phải rơi lệ."
Lúc này người mặc đồ hóa trang lại xuất hiện, đưa cho Vương Nguyên công cụ thứ hai - ván trượt. Sau đó lất bảng nhắc nhở ra, trên đó viết: Thế giới trên nước.
Vương Nguyên chơi ván trượt cực kì giỏi, dưới chân như cà ra Phong Hỏa Luân vô song vậy đó, vèo vèo đến thế giới trên nước.
(*) Phong Hoả Luân: là cái vòng lửa dưới chân Na Tra ó mọi người :v
Trên mặt hồ có một chiếc thuyền nhỏ, sau khi Vương Nguyên lên, thuyền nhỏ liền lái về phía giữa hồ. Giữa hồ có một màn hình LED, bình thường dùng để phối hợp với diễn xuất.
Thuyền sắp đến giữa hồ, trên màn hình LED lập tức bắt đầu chiếu một đoạn video, Vương Nguyên cần phải đáp đúng câu hỏi cuối cùng thì thuyền mới đưa cậu qua bên kia bờ.
Mở đầu video là Vương Tuấn Khải đang đẩy cửa một tiệm bánh gato, sau đó hắn nói với chủ quán là muốn học làm bánh gato. Chủ quán niềm nở hết sức dẫn hắn đến phòng làm bánh, chỉ dạy cách làm bánh gato cho hắn tỉ mỉ từng bước.
Bọn họ cứ luôn thảo luận là dùng màu gì, dùng trái cây gì, Vương Nguyên thấy mấy việc này nên để sau hẵng bàn đến.
Sau một hồi vật vã, cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng làm thành công bánh gato rồi viết lên đó ba chữ "Anh yêu em".
Vương Nguyên không nhịn được bật cười, bắn tim về phía màn hình.
Ngay tức khắc trên màn hình hiện ra: Xin hỏi, Vương Tuấn Khải làm bánh gato cao bao nhiêu tấc?
(*) 1 tấc bằng 10cm
Vương Nguyên liền tức giận vung nước về phía màn hình LED, tao nghiêm túc cẩn thận nhớ một đống trái cây và màu sắc, vậy mà mày hỏi tao cái bánh gato cao bao nhiêu hả.
Vương Nguyên qua thật lâu vẫn chưa trả lời, màn hình LED còn phát âm thanh nhắc nhở, không trả lời thì chỉ có thể đứng ở giữa hồ mãi thôi.
Vương Nguyên nhắm mắt lại, nhớ đến câu cửa miệng của mình 666, nhưng bánh gato đó nhìn sao cũng không cao tới 18 tấc, liền trả lời: "12 tấc đi, là 12 tấc."
Thuyền nhỏ khởi động ngay lập tức, Vương Nguyên mở mắt ra, hét với đạo diễn bên bờ,: "Đợi tôi quay lại tôi sẽ đánh chết ông."
Đạo diễn mặt đầy vô tội: "Cũng có phải tôi này ra đâu, đánh tôi làm gì..."
"Hừ, vì tôi không nỡ đánh Vương Tuấn Khải nên chỉ có thể đánh ông thôi."
Đạo diễn: "Huhuhu, hôm nay Khải Nguyên cũng ngược chó đó."
✨✨✨
![](https://img.wattpad.com/cover/210398978-288-k764070.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Edit/ShortFic][Khải Nguyên] Vương Tạc
FanficTác giả: 狼少KAME Nguồn ảnh: weibo @sasoripool Về giới giải trí, bối cảnh nam nam có thể kết hôn. Tình trạng bản gốc: đã hoàn thành gồm 46 chương+ 1 ngoại truyện Trình trạng edit: Đã hoàn thành Nếu các bạn muốn tìm một bộ truyện không drama không máu...