Chương 13

485 44 3
                                    

CHƯƠNG 13:

Chờ đến khi người của tổ chương trình chạy đến bên hồ, Vương Tuấn Khải đang cố gắng ngửa đầu, Vương Nguyên kéo hắn đi về phía bên cạnh hồ.

"Sao thế này?" Đan Đình Ngọc nhận lấy khăn giấy từ nhân viên ở sau lưng, đưa đến.

Tiểu Tưởng giải thích: "Vừa rồi Vương lão sư thế này thế kia với tiểu Vương lão sư, sau đó tiểu Vương lão sư nói không muốn thế này thế kia, sau đó Vương lão sư vẫn thế này thế kia, rồi chảy máu mũi."

(Best kể chuyện =))) )

Vương Tuấn Khải bịt mũi quay đầu lại, "Gì mà thế này thế kia! Nói cho rõ!"

Tiểu Tưởng rụt đầu lại không lên tiếng, tất cả mọi người đều cùng một vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế.

"Không phải thế." Vương Tuấn Khải gấp gáp, dùng ánh mắt ra hiệu cho Vương Nguyên, "Cậu cũng giải thích một chút đi."

Vương Nguyên gật đầu phụ họa, "Vâng, không phải thế."

Mọi người nhìn Vương Nguyên, cho Vương Nguyên một cái vẻ mặt "cậu không cần phải nói, chúng tôi hiểu cậu cũng là bị bức ép bởi uy quyền của Vương Tuấn Khải nên mới nói dối."

Mắt thấy chuyện này bỗng thành kết cục đã định sẵn, Vương Tuấn Khải cũng không biết bản thân phải giải thích thế nào mới ổn, trong lòng nóng vội, máu mũi chảy càng dọa người hơn.

"Bác sĩ đâu, bác sĩ!"

Mọi người lúc này mới quýnh lên, bắt đầu tìm bác sĩ đi theo tới. Bác sĩ thật vất vả tới giúp hắn cầm máu, tình ý sâu xa nói: "Người trẻ tuổi, kiềm chế một chút đi."

Lần này thật đã thành kết cục định sẵn rồi, đã không cách nào cứu vãn được nữa, Vương Tuấn Khải bắt đầu ghét suối nước nóng, nghĩ thầm sau này sẽ chẳng bao giờ đến suối nước nóng nữa, rõ ràng chính là hắn không thích hợp với việc tắm suối nước nóng mới chảy máu mũi.

Tổ chương trình đã để cho hai người trở về nghỉ ngơi hơi sớm, việc ghi hình hôm nay đến đây thôi. Vương Nguyên cũng có chút để tâm đến hắn, nhấn nút thang máy cho hắn, mở cửa, sửa sang lại giường. Thậm chí còn tri kỉ vặn nước nước cho hắn tắm, nói với hắn rằng anh cứ từ từ.

Vương Tuấn Khải càng tắm càng cảm thấy là lạ, lúc nãy Vương Nguyên sao lại đối xử với hắn như phụ nữ có thai, hắn rõ ràng chỉ là chảy chút máu mũi thôi mà.

Đợi đến lúc hắn tắm xong chuẩn bị ra lý luận một phen với Vương Nguyên, thì đã thấy Vương Nguyên ngủ thiếp đi trên giường mất rồi.

Người này là thần ngủ à, trước đó không ở cùng một phòng, nên Vương Tuấn Khải cũng chẳng biết thì ra Vương Nguyên ngủ giỏi như thế, ngoài ăn giỏi ra, giờ đây lại có thêm một đánh giá về Vương Nguyên nữa.

Nhìn một đoạn chân nhỏ nhắn lộ ra ngoài của người này, Vương Tuấn Khải nghĩ, sao ăn giỏi ngủ giỏi thế mà lại chẳng dày thêm tí thịt nào thế này.

Vương Tuấn Khải mơ một giấc dài, sáng sớm tỉnh lại cảm thấy thân thể cực kì mệt mỏi, nhưng lại không nhớ được đã mơ thấy cái gì.

[Hoàn][Edit/ShortFic][Khải Nguyên] Vương TạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ