CHƯƠNG 36

446 39 9
                                    

CHƯƠNG 36

Một buổi concert unplugged (*) được diễn ra lặng lẽ ở đây, fans được mời đến cũng giữ bí mật với bên ngoài. Lúc đầu fans được Vương Tuấn Khải âm thầm liên hệ, họ còn tưởng là gặp phải lừa đảo, cho đến khi mấy đại fan và Vương Tuấn Khải gặp nhau, mới biết được chuyện này là thật.

(*) Concert unplugged: là concert được trình bày hoàn toàn bằng các nhạc cụ mộc.

Mấy nhóm fans nhận được tin tức, đều được thông báo là phải giữ bí mật toàn bộ quá trình, chỉ cần im lặng chờ đợi là được. Mấy leader của các nhóm fans ban đầu còn cho rằng Vương Tuấn Khải cần họ hợp tác để sắp xếp các thứ, ai ngờ Vương Tuấn Khải lại chuẩn bị xong hết cả rồi, lúc đó tìm bọn họ chỉ là vì muốn bọn họ tập trung fans lại mà thôi.

Mãi đến tận ngày sinh nhật Vương Nguyên, những điều nhỏ nhặt này được công khai trên mạng, fans của Vương Nguyên mới biết đã có chuyện gì xảy ra. Có một vài fans thực ra lúc đầu cũng không muốn Vương Nguyên tham gia cái chương trình yêu đương này lắm, có vài người khi biết đối phương là Vương Tuấn Khải cũng vui chút nào. Nhưng lần này Vương Tuấn Khải sắp xếp cho Vương Nguyên tận tâm như vậy, nên họ cuối cùng cũng yên tâm rồi.

Mà trong lòng fans của Vương Tuấn Khải đều nghĩ ui là chời con trai tui thế mà biết yêu gòi, một người cả ngày chỉ biết khịa fans, giờ yêu vào lại biết yêu thương người thương của mình, đây là một sự tiến bộ đó.

Sinh nhật hôm đó, theo mọi năm đều là đi ăn với bạn bè, có điều lần này nhiều hơn một người đó là Vương Tuấn Khải. Lúc trước mọi người đều nháo nhào rằng muốn gặp Vương Tuấn Khải, cho đến khi Vương Tuấn Khải tới thì trừ Trần Ngâm Long dám trêu chọc hắn ra, thì mấy người khác đều rén hết cả.

Trần Ngâm Long thấy vậy thì cả người cũng không được tự nhiên: "Mấy người các cậu dè dặt trước mặt Vương Tuấn Khải như vậy làm gì thế, coi như là mấy cậu dịu dàng, thiện lương, đơn giản, khiêm nhường đi, thì người ta cũng là bạn trai của Vương Nguyên, cũng chả thích mấy cậu, mấy cậu đang muốn tạo ấn tượng tốt gì à?"

Một câu thành công châm lửa mọi người, nháo nhào xông lên đánh Trần Ngâm Long, sau đó mọi người như trút được gánh nặng, thấy thoải mái hơn nhiều.
Vương Nguyên nhịn hông nổi nữa bèn phá lên cười: "Mấy cậu cứ như bình thường là được rồi, Vương Tuấn khải rất dễ gần."

Trần Ngân Long nhớ đến lúc trước tiếp xúc với Vương Tuấn Khải, thì cảm thấy Vương Nguyên hình như có chút hiểu lầm đối với khái niệm dễ gần thì phải.

Sau khi mọi người bắt đầu ăn uống, bầu không khí đã trở nên thoải mái trong phút chốc, Vương Nguyên thấy bạn của mình và Vương Tuấn Khải rất hòa hợp, nỗi lo lắng trong lòng cũng tan đi.
Mọi người đều uống không ít rượu, thế là Vương Tuấn Khải lại bắt đầu diễn các nhân vật mà hóng đã từng đóng. Trừ Trần Ngâm Long ra thì Vương Tuấn Khải đều trao cho mỗi người một tên mới.

Tửu lượng của Trần Ngâm Long rất tốt, chẳng say chút nào, hỏi Vương Tuấn Khải tại sao không đặt tên cho mình, Vương Tuấn Khải loạng choạng nhìn hắn, hừ lạnh một cái: "Là một đứa nôm lệ, còn cần có tên à?"

Trần Ngâm Long giận dữ, tự nhiên đang yên đang lành lại thành đầy tớ. "Sao tôi lại là đầy tớ?"

"Cái tên nô lệ nhà ngươi, không lo làm việc chăm chỉ, mỗi ngày chỉ biết ngấp nghé bạn đời của công tước ta đây. Lần trước Vương • Angela • Roy • Emily • Nguyên đã nói thích ta rồi, mà ngươi lại dám nhung nhớ hả!"

Nhớ đến chuyện lần trước về trường học diễn thuyết, Trần Ngâm Long trợn mắt há miệng, không biết sao Vương Tuấn Khải lại xâu chuỗi lại thành như thế, "Tôi không phải, tôi không có!"

Đám bạn bên cạnh dồn dập lên án, "Trần Ngâm Long không ngờ cậu là người như vậy luôn đó!"
Trần Ngâm Long: "Tôi không phải, tôi không có..."

Vương Nguyên cũng say bí tỉ, ngã lên vai của Vương Tuấn Khải, "Đàn anh à, em chỉ thích Vương • Nicolas • Karry • Piero • Tuấn Khải thôi."

Trần Ngâm Long: đm! Sao cậu cũng tham gia diễn hề luôn vậy!

Đám bạn lại càng căm phẫn, "Trần Ngâm Long không ngờ cậu là người như thế luôn đó."

Trần Ngâm Long cảm thấy mình còn oan hơn cả Đậu Nga, phải về nhà ngay để viết một bài hát diễn đạt nỗi oan ức của mình mới được.

Nhìn thấy bộ dáng khóc huhu chạy ra ngoài của Trần Ngâm Long, tức khắc cả phòng đều cười ha hả, Vương Nguyên cười đến chảy cả nước mắt, "Mỗi năm chọc đàn anh lần nào cũng hề hước cả hahaha."

Vương Tuấn Khải ghé vào tai cậu, "Sau này đừng chọc (*) đàn anh nữa."

Vương Nguyên tuy vẫn tỉnh táo, nhưng bước chân đã bắt đầu có chút không vững rồi: "Thế chơi (*) gì đây?"

(*)玩: có nghĩa là chọc ghẹo, đùa, giỡn và cũng có nghĩa là chơi (còn chơi gì thì tui hổng có biết à ಠ◡ಠ)

"Ví dụ như... anh?"

"Bãi giá! Hồi cung!"

Hai người chào tạm biệt bạn bè rồi chuẩn bị về nhà, biết hôm nay là sinh nhật Vương Nguyên, hai người muốn về nhà trải qua thế giới riên của hai người, liền gật đầu đồng ý răm rắp, để cho hai người đi trước.

Ra khỏi phòng riêng, hai người cùng dìu nhau ra ngoài, thực ra uống không ít rượu nên bây giờ thấy xây xẩm. Cũng may Ngụy Phàm đứng chờ ở bên ngoài, sẽ đưa họ về nhà.

Doorman mở cửa hộ hai người, tức khắc nhận ra là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, thế là không kìm được hỏi: "Có thể ký tên không ạ?"

Vương Nguyên xưa nay không từ chối fans, lập tức gật đầu, doorman lại nhận ra mình không có tờ giấy nào trong túi cả, sờ soạng nửa ngày cũng chỉ có thể lôi tiền ra.

"Nếu không thì kí lên tiền được chứ ạ, sau này tờ tiền này tôi không lấy ra dùng đâu."

Vương Nguyên gật gù, nhận lấy rồi kí tên của mình lên, sau đó đưa cho Vương Tuấn Khải.

Ai ngờ Vương Tuấn Khải nhận lấy liền trực tiếp bỏ vào túi của mình luôn, tận tình khuyên nhủ: "Cấm vẽ bậy lên nhân dân tệ, là phạm pháp đó."

Doorman chợt tỉnh ngộ, phải ha, suýt nữa quên điều này rồi. Vương Tuấn Khải lấy danh thiếp của mình ra, ký tên mình vào, rồi đưa lại cho Vương Nguyên ký, sau đó đặt vào tay của doorman, vẫy tay tạm biệt với cậu ta.

Thấy hai người đi xa rồi, doorman tự dưng nhớ đến điều gì đó, hét một tiếng Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải không quay đầu lại: "Không cần cảm ơn bọn tôi, hẹn gặp lại."

Doorman khóc không ra nước mắt: nguyên tắc này tui hiểu mà, anh trả lại tiền cho tui đi!

✨✨✨

Chào mọi người 🙆🙆🙆 tui đã comeback và hứa sẽ hoàn nốt truyện trước khi máy tui nó giở chứng lại ಥ‿ಥ

[Hoàn][Edit/ShortFic][Khải Nguyên] Vương TạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ