Chương 4

656 52 5
                                    

Chương 4:

Do máy quay đang mở, Vương Nguyên không có phát cáu tại chỗ, Vương Nguyên bày ra vẻ mặt ngại ngùng, nhìn Vương Tuấn Khải nói: " Vương lão sư, thì ra tôi trong lòng anh được đánh giá cao như vậy, tôi cũng không biết bản thân ở trong lòng anh lại được hoan ngênh như thế."

Vương Tuấn Khải cảm thấy bản thân giống như nuốt phải ruồi, bó hoa cầm trên tay kia cũng đưa tới, Vương Nguyên nhận lấy nói một tiếng cảm ơn, hai người liền ngồi xuống.

Vương Nguyên đối mặt với một bàn đầy đồ ăn, đối với ham muốn nói chuyện với Vương Tuấn Khải cũng không có nữa, trực tiếp cầm lấy đũa bắt đầu ăn.

Vương Tuấn Khải cầm đũa dừng ở giữa không trung, nghĩ thầm người này trước đó trên xe còn cứ bắt chuyện, lúc này thế mà một câu cũng không nói với mình.

"Đợi chút nữa ăn cơm xong chúng ta đi ra biển, đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi." Mặc dù tổ chương trình đã chuẩn bị hết, nhưng đang ở trong chương trình thì cũng không thể nói là tổ chương trình sắp xếp được, đó nhất định là mình chuẩn bị tốt bất ngờ cho Vương Nguyên.

Về điểm này Vương Nguyên cũng rất phối hợp, bày ra biểu tình vui vẻ, "Được đấy, Vương lão sư thật sự chuẩn bị rất rất tuyệt."

Hai người hàn thuyên vụn vặt một ít chuyện trong công việc, đều nhìn ra được hai bên không hề muốn tiến tới việc giao lưu sâu sắc hơn.

Ăn nửa chừng, Vương Nguyên đưa ra đề nghị là để follow PD đi ăn trước đi, dù sao buổi chiều còn phải quay tiếp, tư liệu chắc là đã đủ rồi.

Rất nhiều follow PD trong khi quay phim đều không có thời gian ăn cơm, phần lớn thời gian đều là gặm qua loa cái bánh mì, nghe được Vương Nguyên để bọn họ đi ăn cơm, cảm thấy vui muốn bay lên trời.

Vốn dĩ Vương Tuấn Khải cho rằng Vương Nguyên mang nhân viên công tác theo là có chuyện muốn nói với mình, kết quả là toàn bộ quá trình Vương Nguyên đều im lặng cúi đầu ăn cơm, hoàn toàn không có nói với hắn thêm một câu. Thì ra cậu thật sự đang nghĩ cho người khác, cái nhìn của Vương Tuấn Khải đối với cậu có chút thay đổi.

Follow PD cuối cùng cũng không dám chậm trễ quá lâu, đoán chừng cũng chỉ 20 phút, sau đó vội vàng trở lại. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng đã ăn xong, chuẩn bị đi ra biển. Lúc vừa mới ăn xong tổ chương trình đã gửi tin nhắn cho Vương Tuấn Khải, nói rõ vị trí đỗ của du thuyền.

Hai người rời khỏi nhà ăn, đi về phía bờ biển, ngày hè nắng vốn chiếu chói chang, chặng đường còn hơi xa. Vương Tuấn Khải thấy bản thân có chút chịu không nổi, quay đầu nói với Vương Nguyên: "Hay là chạy đến đi?"

Tiểu Tưởng nhắc nhở: "Có thể đến khách sạn lấy dù."

Vương Tuấn Khải lại không muốn phiền phức, nói với Vương Nguyên: "Không thì cậu đi lấy dù đi, tôi chạy thẳng đến đó trước sắp xếp một chút."

Còn chưa đợi Vương Nguyên gật đầu, Vương Tuấn Khải đã chạy đi với tốc độ trăm mét rồi. Lúc tiểu Tưởng phản ứng lại thì Vương Tuấn Khải đã chạy trước 30m, tiểu Tưởng vác máy quay đuổi theo, mắt thấy có bụi cây trước mặt liền đuổi tới, Vương Tuấn Khải trực tiếp nhảy một cái, nhảy qua cái bụi cây 3m kia. Tiểu Tưởng trợn mắt há miệng, rốt cuộc cũng hiểu được lúc sáng Vương Tuấn Khải nói với mình theo sát một chút là ý gì.

[Hoàn][Edit/ShortFic][Khải Nguyên] Vương TạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ