Chương 20

484 39 3
                                    

CHƯƠNG 20:

Đối với chuyện Vương Tuấn Khải ăn dấm này, Vương Nguyên hoàn toàn coi như là đang nghe chuyện cười, cậu cũng chẳng biết Trần Ngâm Long dựa vào đâu mà cho ra kết luận như vậy.

Buổi ghi hình ngày thứ hai Trần Ngâm Long không tiếp tục đi theo, Vương Nguyên với Vương Tuấn Khải trái lại lại có buổi hẹn ở một nơi đầy ý nghĩa.

Vương Tuấn Khải với Vương Nguyên đều đang làm công ích, hơn nữa còn dốc lòng hơn mấy năm rồi, Vương Tuấn Khải luôn vì chuyện dạy học cho các bạn nhỏ mà không nề hà vất vả, Vương Nguyên thì luôn giúp những người có khăn khó chữa bệnh.

Hai người sáng nay hẹn ở một trường tiểu học hy vọng mà Vương Tuấn Khải đang giúp đỡ, buổi chiều thì sắp xếp đến một viện dưỡng lão mà Vương Nguyên quyên góp trong một thời gian dài.

Những chuyện này cũng đều làm, nhưng cũng chẳng cố ý đi tuyên dương trắng trợn, việc quay chương trình không phải để cả hai đóng kịch, mà mong rằng qua chương trình sẽ có nhiều người chú ý đến công ích hơn.

Các bạn nhỏ trong trường rất vui mừng khi thấy Vương Tuấn Khải đến, có mấy bé bình thường quan hệ với Vương Tuấn Khải rất tốt, thì càng là nhào thẳng đến.

Chính Vương Nguyên cũng là đại sứ về chất lượng giáo dục cho thanh thiếu niên, trước kia cũng đã đến thăm qua những đứa trẻ ở rất nhiều trường học, trong đám trẻ có bé nhận ra cậu, bàn luận xôn xao như là anh Vương Nguyên trên tivi đó, nhưng lại chẳng ai dám tiến lên.

Vương Nguyên cười ngoắc tay với tụi nhỏ, ra hiệu các bé qua đây, tụi nhỏ lập tức hoan hô chạy đến.

Hai người ở trường ăn cơm trưa với tụi nhỏ rồi mới đi, tụi nhỏ ai cũng lưu luyến không thôi, đứng ở cửa tiễn bọn họ. Cũng chẳng biết bé nào tự nhiên hét lên một câu: "Chúc chú Vương Tuấn Khải và anh Vương Nguyên trăm năm hảo hợp."

Chân Vương Tuấn Khải lảo đảo, suýt chút nữa ngã mất. Trở vào trong xe Vương Tuấn Khải vẫn còn đang rầu rĩ bởi câu "chú" kia, lông mày không buồn nhếch lên: "Thoạt nhìn tôi thật sự đã là một ông chú rồi hả?"

Vương Nguyên thấy có chút buồn cười, "Anh cũng sắp 30 rồi, làm một ông chú thì đã sao."

Vương Tuấn Khải ôm lấy trái tim đau âm ỉ, "Cuộc sống cuối cùng cũng xuống tay với tôi rồi."

Hôm nay thức dậy hơi sớm, Vương Tuấn Khải chưa đến nửa tiếng đã lăn ra ngủ, Vương Nguyên một mình chờ cũng nhàm chán, thế là lấy điện thoại ra chơi trò chơi.

Lúc sắp đến nơi Vương Tuấn Khải đã tỉnh rồi, thấy Vương Nguyên đang cầm điện thoại chơi trò chơi, thế là lại gần xem một chút.

Vương Nguyên đang chơi trò Rắn Tham Ăn(*), kỹ thuật rất tốt, đã chơi hơn mười nghìn điểm mà chưa chết, tất cả rắn đều lượn vòng, chuyển động uốn éo đi ăn tiền vàng.

"Ghê quá." Vương Tuấn Khải chậc một tiếng, rồi cũng không nói gì nữa, chỉ xem Vương Nguyên chơi.

Vương Nguyên cứ bị hắn nhìn chằm chằm suốt, chịu không nổi liếc hắn một cái, "Ghê mà anh còn cứ xem."

[Hoàn][Edit/ShortFic][Khải Nguyên] Vương TạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ