Chương 31

451 36 24
                                    

CHƯƠNG 31

Đạo diễn ra hiệu cho mọi người im lặng: "Người ta nói dạ dày là con đường ngắn nhất đến với trái tim của một người. Hoạt động đầu tiên của chúng ta đó là, đôi bên mỗi người làm một món ngon cho nhau. Mọi người hãy nhìn cái quán đang nấu ăn náo nhiệt phía sau tôi 20 mét, hôm nay chúng ta sẽ hoàn thành hoạt động đầu tiên ở đó."

"Cài gì..." Thấy Hà Nhã Lâm sắp phát điên, Tăng Thuấn vội giữ cô lại, an ủi: "Không sao, không sao đâu, em làm gì anh cũng thích cả."

Fans ở bên cạnh thấy được một màn này, lập tức hét lên: "Mẹ ơi, ngọt ngào quá, ngọt ngào quá đi."

Vương Tuấn Khải bước lên hai bước, dựa gần vào Vương Nguyên, bên cạnh tiếng hét lập tức tăng gấp hai lần, Vương Tuấn Khải nhìn bốn phía, hỏi: "Bọn họ đang hét gì vậy?"

Vương Nguyên che miệng cười: "Chắc là họ thấy CP đáng yêu của mình cực kì ngọt ngào đó."

Đạo diễn dẫn sáu người đến quán, fans bị ngăn ở bên ngoài, để tránh ảnh hưởng đến quá trình ghi hình.

Sáu người bước vào quán, phát hiện ra hôm nay chỗ này đã được tổ chương trình bao hết, chỉ còn lại chủ quán và bếp trưởng ở đây.

Ông chủ vô cùng nhiệt tình, dẫn tổ chương trình đến bếp sau, "Chỗ chúng tôi nguyên liệu gì cũng có, chẳng thiếu gì cả, mọi người muốn làm gì cũng được hết."

"Có bào ngư không?"

"Ầy...cái này..."

"Vi cá có không?"

"Uầy...thứ này..."

Hà Nhã Lâm liền bất mãn, "Chủ quán à, ông nói dối ghê luôn á!"

Chủ quán lau mồ hôi: "Chỗ chúng tôi chỉ là một quán ăn nhỏ, đào đâu ra bào ngư vi cá hả trời."

"Thế thì ông không nên nói nguyên liệu gì cũng có chứ!"

Ông chủ thành thật xin lỗi: "Thật xin lỗi, tôi sai rồi."

Vương Nguyên tiến lên giảng hòa, chỉ vào đồ ăn của bếp sau, "Òa, chủ quán ơi, thật sự là nhiều nguyên liệu quá đi, cháu nói ông nghe cháu là một người có tâm hồn ăn uống đó nhá, hôm nay có lẽ phải ăn sập quán ông, ông cũng đừng khóc nhé."

Chủ quán cũng đã nhiều tuổi, ngày thường cũng chẳng theo dõi người nổi tiếng nào, quay đầu liền thấy một cậu trai tựa như ngọc, lại còn giải vây cho mình, trong lòng tức khắc có cảm động, cảm thấy đứa trẻ thật tốt.

Một cánh tay duỗi ra ở sau lưng Vương Nguyên, khoác lên vai cậu, chủ quán ngẩng đầu nhìn, phát hiện một người đàn ông tướng mạo cực kì xuất chúng, nghe thấy hắn nói: "Chủ quán ông yên tâm, nếu em ấy ăn sập tiệm ông thì cháu trả ông tiền, ông đừng lo."

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải đầy nghi ngờ: "Vương Tuấn Khải, anh đào đâu ra tiền hay vậy?"

Vốn dĩ Vương Tuấn Khải định nói là tôi nhiều tiền lắm, bỗng nhớ tới hiện đang quay chương trình, trên người một xu cũng không có, ngay cả điện thoại cũng là của tổ chương trình, chả phải của chính hắn nữa là.

Tổ chương trình tức khắc ai nấy đều cười rộn lên, trêu Vương Nguyên lúc nãy giống như là đang hỏi chồng tiền riêng giấu ở đâu vậy, mặt Vương Nguyên đỏ ửng cả lên, bỏ đi tìm nguyên liệu nấu ăn.

Không lâu sau ba đội đã bắt đầu đi chọn nguyên liệu, tiểu Phương đi theo Vương Nguyên, thấy cậu cầm măng lên, sau đó lại đặt xuống, cầm ớt xanh lên rồi lại đặt xuống, cầm dưa chuột lên cũng lại đặt xuống.

Tiểu Phương nhịn không nổi muốn hỏi tiểu Vương lão sư rằng rốt cuộc anh định làm gì thế, đúng lúc này Vương Tuấn Khải đột nhiên xuất hiện, hỏi: "Em tính làm gì thế, chọn nửa ngày trời rồi mà vẫn chưa chọn xong nữa hở?"

Vương Nguyên nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói: "Tôi biết làm ít món lắm."

Vương Tuấn Khải tiện tay chọn một cây bắp cải, "Bắp cải xào chua ngọt có được không?"

Vương Nguyên gật gật đầu, cầm bắp cải lên: "Về đội của anh nha, bắp cải ơi bắp cải à!"

Vương Tuấn Khải cực kỳ muốn thảo luận một chút với mẹ của Vương Nguyên, rằng sao lại sinh ra được một đứa con trai dễ thương như vậy chứ.

Phía bên Hà Nhã Lâm cứ luôn trong tình trạng bị dán đoạn, lúc nào cũng có thể thấy nghe tiếng hét của cô ta, có thể nhìn ra được chủ nhân của đôi bàn tay đó chưa từng làm việc nhà.

Vương Tuấn Khải vẫn luôn nhớ đến một người khác không biết nấu ăn cho lắm, đó là Vương Nguyên ở phía bên kia.

Mắt thấy Vương Nguyên đổ dĩa bắp cải vẫn chưa ráo nước vào nồi, Vương Tuấn Khải vội vàng lao tới, kéo Vương Nguyên vào lòng, lùi về sau một bước.

Trong nồi phát ra tiếng nổ lộp bộp vang giòn, dầu bắn lên rất cao, Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn, kinh hãi run rẩy, nếu mà dầu này bắn tung tóe lên mặt lên người mình, chao ôi chả biết kết quả ra sao luôn á.

"Em bị thiểu năng à! Đã ráo nước đâu mà em dám thả vào nồi hả, tìm chết hay gì!" Giọng Vương Tuấn Khải rõ phẫn nộ, xem ra thật sự tức giận rồi.

Tổ chương trình nhanh chóng bảo tạm dừng, ai nấy đều lại hỏi hai người có sao không.

Hà Nhã Lâm chậc chậc hai tiếng: "Vương lão sư à, sao lại mắng người ta ngốc chứ, đó là bạn trai của anh mà."

Vương Tuấn Khải liếc cô ta một cái: "Đó là mắng yêu."

Buông Vương Nguyên ra, Vương Tuấn Khải nói với đạo diễn: " Bọn họ nấu ăn không giỏi, cứ để đầu bếp hướng dẫn họ đi, đặc biệt là Hà Nhã Lâm, đừng để cho cô ta cứ luôn miệng hét như vậy, thiểu năng quá."

Hà Nhã Lâm nghe thấy Vương Tuấn Khải nói mình thiểu năng, hai tay chống hông bất mãn nói: "Vương lão sư, đó là cách mắng yêu của anh với tiểu Vương lão sư, nói với tôi thì không hay cho lắm."

Vương Tuấn Khải xua tay: "Không phải, đối với Vương Nguyên mới là mắng yêu, còn nói cô thiểu năng chỉ là vì cô thật sự thiểu năng mà thôi, cô đừng hiểu lầm."

Hà Nhã Lâm hiểu được ý của Vương Tuấn Khải, đang muốn phát tiết, thì bị Tằng Thuấn kéo lại, "Đừng xấu hổ nữa, nhanh qua đây đi."

Vương Tuấn Khải trao đổi với đạo diễn xong, thì thấy Vương Nguyên vẫn còn đang ngây tại chỗ, thế là tiến lên vỗ vỗ cậu :"Sao thế?"

Vương Nguyên lúc này mới định thần lại, nói với Vương Tuấn Khải: 'Lúc nãy cảm ơn anh nha."

Khúc dạo ngắn lúc nãy, Vương Nguyên cảm thấy có cái gì đó khác thường. Cậu rõ ràng cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương của Vương Tuấn Khải dành cho mình, từ đầu đến cuối làm cho trái tim mình đập loạn nhịp cả lên.

**************

Đáng ra tui sẽ không cập nhật chương mới trong 3 tháng vì tui phải đi thực tập ớ, nhưng do con quễ covid làm tui phải xách balo về nhà ;-;. Nên làm chương mới nè, tui hứa sẽ cập nhập thường xuyên huhuhu. Thật sự xin lỗi mọi người ;-;


[Hoàn][Edit/ShortFic][Khải Nguyên] Vương TạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ