Chương 4

396 80 5
                                    

Tính từ hôm khai giảng bắt đầu học kỳ một đến đây đã được hơn hai tháng, theo như truyền thống từ xưa đến nay chưa bao giờ bỏ của trường cấp ba Thượng Luân, những ngày cuối tháng tất cả mọi môn sẽ phải thực hiện một bài kiểm tra năng lực, đánh giá năng lực và chất lượng học tập trong một tháng vừa qua của những học sinh ấy mà thôi. Cơn ác mộng kinh hoàng nhất của đời học sinh Thượng Luân ngoại trừ môn Thể Dục ra thì chắc chắn chỉ còn là một môn khác nữa, Toán.

Khối 12 có tổng cộng mười lớp, Chủ nhiệm Lý- người Thầy Toán hắc ám gạo cội trong trường, với thành tích học tập và bằng cấp rất cao, ông là người ra đề chính của môn này. Và dĩ nhiên, mười lớp thì sẽ luôn có tổng hai mươi đề khác nhau.

Đáng sợ đến mức mà Trương Gia Nguyên- có thể được xem là một trong những học sinh giỏi Toán nhất của 12B5, cũng phải kinh hãi thốt lên rằng: "Kiểm tra năng lực là thứ ám ảnh tôi nhất trên đời, sánh ngang ngửa với gấu mẹ vĩ đại của tôi đó."

Chủ nhiệm Lý nghiêm nghị gõ thước đứng trên bục giảng ổn định lại trật tự lớp học, ông hắng giọng một cái rồi lên tiếng nói: "Ta sẽ trả bài kiểm tra vừa rồi cho lớp, và các trò hãy xem lại những lỗi sai trong bài của chính mình đi, từ đó hãy rút kinh nghiệm. Ta rất thất vọng khi phải thông báo với lớp rằng, kết quả lần này sẽ không được cao như những lần trước."

Vốn dĩ không có một ai tỏ ra bất ngờ với lời thông báo vừa rồi mấy, bởi lẽ rằng ai cũng biết bài kiểm tra vừa rồi thật sự rất khó- nó vừa tầm với khả năng của Châu Kha Vũ nhưng nó lại quá mức so với khả năng của em. Là kiểu vậy đó.

Duẫn Hạo Vũ ngồi bàn cuối nắm chặt lấy gấu áo, bặm chặt lại cánh môi nhỏ. Bài kiểm tra vừa rồi cậu thật sự đã làm không tốt chút nào, và có thể rằng điểm Toán lần này của cậu sẽ thấp nhất lớp.

Châu Kha Vũ vẫn thành công giữ nguyên được chức danh thiên tài Toán học ấy, giữ vững được ngôi vị đầu bảng xếp hạng điểm Toán của trường khi anh có được một số điểm tròn trịa, một trăm trên một trăm. Duẫn Hạo Vũ trong lòng có thầm ngưỡng mộ nhìn anh, một người đã nổi danh khắp toàn trường khi tranh luận cùng với một kẻ tự xưng là dân chuyên Toán nọ về những định lý xác suất, xác định chiều dài chiều rộng chiều cao, diện tích của một khu vực không gian ngẫu nhiên chỉ trong vòng năm giây tích tắc, khả năng tính nhẩm cộng trừ nhân chia căn bậc được gọi là kinh khủng khiếp- và đương nhiên, chỉ với một chút thành tích nhỏ nhoi như vậy của lớp trưởng Châu mà cậu bạn chuyên Toán kia đã phải nhập viện vì choáng váng đầu óc.

Nhìn lại bài kiểm tra của cậu mà không khỏi thở dài chán nản, một cây gậy với một con số không tròn trĩnh, mười trên một trăm.

"Do thành tích học của lớp chúng ta đang bị chia làm hai nửa, một bên rất giỏi và một bên chưa được tốt. Vậy nên, ta sẽ tiến hành thực hiện cách đôi bạn cùng tiến để uốn nắn lại khả năng các trò."- Chủ nhiệm Lý khoanh tay nghiêm túc nói- "Không cần phải bốc thăm, ta sẽ tự chia."

Châu Kha Vũ đã học với Chủ nhiệm Lý tính đến nay đã được hơn hai năm, vậy nên anh đã biết rõ cách phân chia này của Chủ nhiệm Lý. Cá nhân anh thì, cảm thấy việc này thật sự đã quá phiền phức. Không phải là vì anh cảm thấy bọn họ không cùng đẳng cấp với mình đâu, không phải là vì tính anh ngạo mạn đâu, nhưng là vì mấy đứa con gái mất liêm sỉ trong lớp ấy. Đôi ba lần thì không sao, thậm chí là còn rất hài hước vui vẻ. Nhưng bọn họ kéo dài liên tục những cả hơn một chục buổi học như thế thì thật không hay chút nào đâu. Nó rất tốn thời gian, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả Châu Kha Vũ vì không thể thực hiện được nhiệm vụ mà Chủ nhiệm Lý đã giao nữa.

Kepat| Blue dreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ