Chương 7

339 68 0
                                    

Kể từ hôm đó, mối quan hệ giữa Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ như được rút ngắn lại một khoảng lớn. Bức tường mà Duẫn Hạo Vũ đã luôn cố gắng lập ra để ngăn chặn Châu Kha Vũ bước lại gần phía mình cũng bị phá bỏ kể từ lúc nào không hay.

Lại chuẩn bị có thêm được một bài kiểm tra năng lực nữa. Vừa mới hôm qua Chủ nhiệm Lý đã báo một tin cực kỳ động trời, gây sốc đến toàn thể vũ trụ và đặc biệt nó như một quả lựu đạn ném thẳng vào đầu Duẫn Hạo Vũ. Đó là, để kiếm tra tiến độ học tập của đôi bạn cùng tiến, thầy sẽ cộng điểm của cả hai bạn vào rồi chia đôi, kết quả cuối cùng sẽ được tính vào bảng điểm cuối học kỳ một.

Duẫn Hạo Vũ cái lúc nghe vậy, trán không ngừng đổ mồ hôi hột, trong tâm trí cũng cảm giác như dậy sóng sợ hãi. Lạy Chúa, nếu lấy kết quả bài kiểm tra vừa rồi của cậu với của Châu Kha Vũ cộng lại chia đôi... Thì Châu Kha Vũ chắc chắn sẽ không giữ được vị trí đầu bảng nữa, bởi vì phải gánh còng lưng một quả tạ như cậu.

Mặc dù biết việc chia nhóm hai người học như thế này ngay từ đầu là vì miễn cưỡng, nhưng dù có thế nào cậu cũng không thể để Châu Kha Vũ mang lịch sử đen về điểm số chỉ vì một đứa như cậu được.

Duẫn Hạo Vũ bắt đầu cắm mặt vào sách học Toán, không kể sách giáo khoa, sách nâng cao hay sách đọc thêm, học ngày học đêm không quản giờ giấc. Giờ làm việc cũng cố gắng tìm cách học bài, trong phòng tắm cũng cố gắng tìm cách học bài, làm việc gì cũng luôn phải mang sạc Toán học theo. Đến nỗi mà anh trai cậu, Duẫn Hạo Nhiên còn phải trợn mắt kinh ngạc, hãi hùng sợ rằng đây là một kẻ xấu nào đó có vẻ ngoài giống với em trai mình đã đột nhập vào nhà lấy cắp thông tin gì gì đó rồi ấy.

Bởi lẽ từ khi sinh ra đến giờ, Duẫn Hạo Vũ và Toán đã là hai kẻ không đội trời chung rồi mà. Sao có thể ôm sách Toán hằng ngày đến mất ăn mất ngủ như thế được chứ?

Mà Châu Kha Vũ lại càng lúc càng cảm thấy không khỏe hơn nhiều. Tần suất những cơn đau đầu kéo đến với anh mỗi lúc một cách dày đặc, bất thình lình không thể lường trước được. Đến nỗi anh còn phải hủy một buổi hẹn học bài tại quán trà sữa Glücklich vì cơn đau đầu hành hạ dữ quá, trong khi ở nhà lại chẳng có ai. Duẫn Hạo Vũ đã phải lo sốt vó, lập tức nhanh chân bước ra khỏi quán mà đi đến một cửa tiệm thuốc mua thuốc mang đến cho anh, rồi còn nấu cháo cho anh nữa chứ.

Nhưng Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy rất kỳ lạ. Anh chưa bao giờ thấy cậu ấy chạy, cho dù có là tình huống khẩn cấp nào đi chăng nữa cậu ấy cũng chỉ cố gắng bước đi thật nhanh hết mức có thể mà thôi. Chưa một lần nhấc chân lên chạy bao giờ.

Ừ thì, có thể là cậu ấy không biết chạy đi.

Châu Kha Vũ nằm gục xuống bàn, áp mặt vào sách vở không muốn làm gì, chỉ muốn được ngủ một giấc cho khuây. Duẫn Hạo Vũ vừa được Chủ nhiệm Lý gọi xuống văn phòng nói chuyện, mấy người trong lớp cũng chạy ra ngoài sân để kiểm tra năng lực môn Thể Dục. Lâm Mặc từ bên ngoài cửa bước vào, thấy cảnh tượng như vậy liền tròn mắt kinh hãi. Lớp trưởng Châu từ xưa đến giờ mặc dù không giỏi Thể Dục thật, nhưng cậu ta chưa bao giờ bỏ tiết, kể cả khi có mệt thế nào cũng nhất quyết phải ra sân- đó là một trong những hậu quả để lại từ cái cách dạy dỗ con cái nghiêm khắc quá đà của bố cậu ta đó.

Những chuyện như này chắc chắn chưa bao giờ xảy ra, đây là lần đầu tiên.

"Sao thế Châu Kha Vũ, sao lại không xuống sân?"- Lâm Mặc bước lại bàn học của Châu Kha Vũ, lấy một chai nước từ trong cặp ra uống.

Châu Kha Vũ im lặng, một hồi sau đó mới trả lời: "Dạo này hình như tớ không được khỏe."

Lâm Mặc trợn mắt ngạc nhiên, lo lắng đáp lại: "Vậy thì đi khám đi? Hoặc là lên phòng y tế nằm ấy."

"Không sao đâu, chắc dạo này tớ học nhiều quá thôi."- Châu Kha Vũ lắc đầu phủ nhận- "Không cần phải lo gì cả."

Lâm Mặc mím môi không nói gì. Hôm trước, lúc nó mang tài liệu lên văn phòng làm việc của Chủ nhiệm Lý, nó đã vô tình nhìn thấy được số điểm bài kiểm tra năng lực vừa rồi của lớp trưởng Châu, Châu Kha Vũ.

Nó biết chắc rằng hiện tại Châu Kha Vũ đang rất không ổn.

.

Tiết Toán.

Khuôn mặt Chủ nhiệm Lý tràn đầy sự thất vọng nặng nề, trên tay ông là sấp bài kiểm tra vừa rồi của cả lớp mới được Duẫn Hạo Vũ mang lên. Ông nghiêm giọng lại:

"Ta sẽ trả bài kiểm tra năng lực vừa rồi về cho các trò, điểm số lần này có sự thay đổi rất lớn. Nhưng vì điểm kiểm tra lần này có sự cách biệt rất lớn, ta quyết định sẽ không lấy điểm trung bình của cả tất cả các đôi học tập nữa. Và còn nữa là..."- Ông hướng mắt về phía Duẫn Hạo Vũ, mỉm cười hài lòng- "Học trò Duẫn, trò đã có sự tiến bộ đáng kể, ta rất vui và khích lệ điều ấy."

Tất cả mọi người trong lớp bao gồm cả Duẫn Hạo Vũ đều thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, không phải lấy điểm trung bình của cả hai để nhét vào bảng điểm cuối kỳ là quá tốt, quá may mắn luôn. Nhưng riêng lớp trưởng Châu lại có vẻ khác, hình như anh đã mất bình tĩnh đến độ đầu óc cứ rối tinh rối mù lên. Thấp thỏm, lo âu đến lạ thường.

Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên nhận lấy sấp bài kiểm tra kia từ tay Chủ nhiệm Lý, chia nhau ra đem đi phát cho cả lớp.

Châu Kha Vũ, chín mươi điểm.

Duẫn Hạo Vũ, sáu mươi tám điểm.

Khuôn mặt Châu Kha Vũ khi cần trên tay bài kiểm tra của mình liền tái mét mặt mày, tim thắt lại, bả vai run rẩy kinh hoàng như không tin được vào mắt mình. Từ xưa đến nay số điểm Toán thấp nhất mà anh có được là chín mươi bảy điểm, và đó là bài kiểm tra đầu tiên cũng như là duy nhất anh có được một con điểm khác một trăm.

Tại sao lại có thể xảy ra chuyện này được chứ? Không thể nào, không thể nào lại xảy ra như vậy được!

Duẫn Hạo Vũ vừa cười tươi rói tự hào nhìn vào bài kiểm tra trên tay mình, toan muốn quay sang Châu Kha Vũ khoe chiến tích giành được sau một tháng học tập cực nhọc như trâu cày ngoài ruộng ấy.

Nhưng nụ cười của cậu khi vừa nhìn thấy tờ giấy trên tay Châu Kha Vũ đã ngay lập tức đông cứng lại, khuôn mặt cậu liền hiện lên nét sửng sốt kinh ngạc, nét cười cũng đã chẳng còn nữa.

Châu Kha Vũ được chín mươi điểm, một chuyện quá khó tin giống như một ngày bạn tỉnh dậy và bạn phát hiện ra vì một cái lý do vi diệu nào đấy mà bạn phát hiện ra rằng bạn đã thay đổi thân xác với một đứa mà bạn ghét cay ghét đắng nó, kiểu từa tựa vậy á.

"Châu Kha Vũ, cậu ổn chứ? Làm sao thế này?"- Duẫn Hạo Vũ lo lắng ngồi xích lại gần bên cạnh Châu Kha Vũ hỏi thăm- "Cậu đã làm sai những gì thế?"

Nhìn sơ qua một chút đến hết cả bài, cậu lại không khỏi sửng sốt kinh hãi không thôi. Ôi lạy Trời, một kẻ tinh tế cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ như cậu ta cũng có thể làm thiếu được sao? Cậu ta bị sao thế hả?

---


Kepat| Blue dreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ