Chương 14: Heart

302 69 6
                                    

Trở về phòng bệnh trong hài lòng vui sướng với bản xét nghiệm trên tay, Châu Kha Vũ mở cửa phòng ra. Mẹ Châu đang ngủ ngon, có tiếng bật cửa nhẹ khiến bà chợt bừng tỉnh lại. Nhìn thấy đứa con trai yêu quý của mình đã gầy rộc đi một vòng đang đứng ngay cửa phòng kia, bà lại đau đớn không kiềm được nước mắt.

Trong quá khứ, bà đã từng nghĩ rằng mình chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời.

Có được một gia đình hạnh phúc với một người chồng thật lòng yêu thương chiều chuộng, ba đứa con trai ngoan ngoãn thông minh tài giỏi. Đứt ruột đứt gan sinh nó ra, được tận mắt chứng kiến con trai mình trưởng thành hơn qua từng ngày, được nghe thấy tiếng nói, tiếng cười, tiếng khóc của nó trong cuộc sống. Nuôi nó lớn khôn, cao lớn đẹp trai, thông minh tài giỏi, lại còn tốt tính ngoan hiền. Được nhìn thấy nó mỗi ngày, cho dù tâm trạng bà có thực sự đang tồi tệ đi thế nào chăng nữa cũng trở nên tưng bừng sức sống hẳn ra.

Thế mà giờ đây, bà lại phải chứng kiến cảnh con trai mình quằn quại chống chọi lại bệnh tật, đau đớn từng giờ từng phút đến khi hít thở không thông. Châu Kha Vũ là một đứa nhỏ vô cùng hiểu chuyện, cho dù những khối u ấy có đang gặm nhấm lấy nó như thế nào, cho dù những lần xạ trị ấy có đau đớn ra sao... Thì nó vẫn chỉ im lặng nhận lấy và chấp nhận.

So với những bệnh nhân ung thư khác ngoài kia đang la hét đớn đau vì thứ kinh ác ấy đang hành hạ họ đến kinh hoàng từng ngày thì Châu Kha Vũ cho đến bây giờ vẫn chỉ im lặng, âm thầm lặng lẽ chịu đau một mình.

Nhìn thấy một sinh mệnh mỏng manh như mảnh giấy trắng, mà ấy lại là chính con ruột của mình kia, đó thực sự là một sự trừng phạt nặng nề nhất dành cho vợ chồng bà- vì đã khắt khe với con mình trong quá khứ đến như thế.

Bây giờ điểm số có là cái đinh gỉ gì nữa không, khi con bà vẫn đang oằn oại kiên cường giành giật sự sống này lại với Tử Thần kia chứ.

"Mẹ, đừng khóc mà. Con vẫn ổn thôi."- Châu Kha Vũ bước lại gần, ôm mẹ vào lòng an ủi.

"Có thể được không Châu Kha Vũ, mẹ không thể đứng yên nhìn con đau đớn quằn quại như thế mà không thể làm được gì cả."- Mẹ Châu lòng đau như bị quặn thắt hết lên, nước mắt ngày một rơi xuống nhiều hơn- "Giá như mẹ có thể chịu đựng thay con thì tốt biết mấy..."

Châu Kha Vũ im lặng.

Anh không muốn mẹ mình phải gánh thay mình căn bệnh này đâu. Nó đau đớn, nó kinh dị, nó quái ác như thế nào anh là người hiểu rõ nhất mà.

Người ta bảo, mười bảy tuổi bẻ gãy sừng trâu. Với một người có thể lực tốt như Châu Kha Vũ đây lại yếu ớt bất lực trước sự hành hạ kinh hồn này của những khối u đó, thì với mẹ đây- một người với sức khỏe không tốt làm sao có thể vượt qua được căn bệnh này chứ?

Khi mẹ Châu ổn định lại được tâm lý cũng đã là ba tiếng sau, Châu Kha Vũ ngồi ngay ngắn thẳng lưng trên giường, đối diện với mẹ.

"Mẹ, con muốn xin mẹ một điều này thôi. Có được không?"- Anh lúng túng khó xử lên tiếng- "Một điều duy nhất thôi, tuyệt đối sẽ không có điều thứ hai."

Kepat| Blue dreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ