Chương 17: Blue Dream

308 67 10
                                    

Hai tuần sau đó, Châu Kha Vũ liên tục rơi vào trạng thái hôn mê li bì, lúc tỉnh lúc mê, không thể phân định rõ được. Bên cạnh anh luôn có bố mẹ Châu, hai người anh trai cùng với những vị y bác sĩ chăm sóc theo dõi sát sao. Cả lớp cùng với Chủ nhiệm Lý và Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc luôn cố gắng hết sức để cùng với Duẫn Hạo Vũ gấp hoàn thành xong một ngàn con hạc. Bây giờ đã hơn được chín trăm con rồi.

Chỉ có thể cầu nguyện thôi, để cơn đau ấy bớt dằn vặt đi Châu Kha Vũ.

Bắc Kinh sương đêm, năm giờ hai mươi sáng.

Châu Kha Vũ hôm nay lại tỉnh dậy sớm hơn thường ngày, cả cơ thể đều bỗng dưng cảm thấy trở nên thoải mái hơn hẳn, cơn đau thấu tim gan của những ngày qua hình như đều đã biến mất.

Có lẽ, thời gian đã đến. Anh lẩm bẩm trong miệng, tự nhủ.

Rồi mọi thứ đã qua bỗng như một thước phim đen trắng, chậm rãi trôi qua tâm trí anh. Tất cả, đều được khắc họa rõ nét.

Những kỷ niệm tươi đẹp cùng với anh trai, được lớn lên trong vòng tay nghiêm khắc nhưng lại hết lòng yêu thương của gia đình, những ngày tháng vui vẻ hài lòng vì được treo trên cổ, cầm trên tay những tấm bằng khen huy chương Toán học.

Tháng ngày thanh xuân đẹp đẽ bên cạnh thầy cô bạn bè.

Con thỏ bông, những hộp sữa đào, những ngày luôn đi theo sau chân cậu ấy trở về sau giờ tan trường. Và cả thứ tình cảm yêu thương chưa được thổ lộ.

Anh vui, vì quãng thời gian ấy chẳng hề lãng phí ấy. Anh vui, vì anh đã chẳng bao giờ đơn độc.

Sinh, lão, bệnh, tử vốn là quy luật tất yếu của nhân thế và cũng vì vậy, dù muốn hay không thì con người vẫn phải đối mặt với đối mặt với việc này.

Bản nhạc Radio được vang lên khe khẽ từ chiếc đài phát thanh nhỏ gọn trên tủ đầu giường. Giai điệu nhẹ nhàng, êm ái, mang đến một cái cảm giác bình yên, thư thái đến không tả được.

Khó khăn với tay lên mò mẫm trên tủ đầu giường, Châu Kha Vũ nắm chặt lấy tấm ảnh polaroid kia, đặt lên nơi ngực trái. Anh không buồn, vì anh biết chắc rằng Duẫn Hạo Vũ cậu ấy sẽ được cứu sống.

Năm giờ ba mươi lăm, bố mẹ Châu đẩy cửa phòng nhẹ nhàng bước vào. Nhìn thấy con trai mình đang mở mắt, và mọi thứ vẫn hoàn toàn ở trong trạng thái tỉnh táo, bà liền vui mừng chạy đến.

"Châu Kha Vũ, con thế nào rồi? Ổn chứ?"

Châu Kha Vũ cố gắng gượng dậy, dùng hết sức lực còn lại mà khe khẽ trả lời:

"Con ổn mà, xin lỗi bố mẹ nhiều vì con đã làm bố mẹ lo lắng."

"Không, làm sao lại xin lỗi được chứ."- Bố Châu lắc đầu, xua tay phủ nhận- "Con vốn không có lỗi."

Bản nhạc kia vẫn được vang lên khe khẽ, một cảm giác bình yên, nhẹ nhàng.

"Bố, mẹ. Bố mẹ có thể mở cửa sổ ra, để con có thể nhìn thấy Mặt Trời của một ngày mới được không?"

Đôi mắt Châu Kha Vũ bây giờ gần như đã trở nên mù lòa, mọi thứ đã chẳng nhìn thấy được nữa. Nhưng, vì đây là Châu Kha Vũ, là con trai của ông bà. Ông bà chấp nhận mọi yêu cầu của nó vô điều kiện.

Kepat| Blue dreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ