Chương 15: My World

323 68 7
                                    

Bốn giờ rưỡi chiều, Thượng Luân đã chính thức kết thúc một ngày học hành nhàm chán.

Lâm Mặc thu dọn đống sách vở, bánh snack cùng với đống vỏ kẹo quăng lung tung trên bàn, mồm vẫn cứ quay sang lia lịa nói chuyện với Trương Gia Nguyên.

"Hôm nay tới lượt hai cậu đến thăm lớp trưởng Châu với bạn học Duẫn đó nhé!"- Lớp phó kỷ luật Khương Vy mở tài liệu phân chia ngày của lớp ra, đẩy gọng kính, nói lớn- "Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đấy!"

"Biết rồi mà, cậu làm sao thế..."- Lâm Mặc bĩu môi bực bội, bất mãn đưa tay lên xoa xoa tai- "Có cần thiết phải hét to như vậy không, tôi thủng hết màng nhĩ rồi."

"Tôi không cần biết. Hai cậu đến đó rồi đừng có mà ồn ào cãi nhau. Lớp trưởng Châu đã phàn nàn về hai người lắm rồi đấy."- Khương Vy trừng mắt đe dọa, toan muốn tung chân lên đá một cước vào người Lâm Mặc- "Tôn trọng người bệnh chút xíu đi hai bạn."

Quả thực là bọn họ mỗi lần đến lịch thăm Duẫn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ thật sự rất ồn ào, đến nỗi mà một người nhún nhường hiền lành như Châu Kha Vũ cũng có thể ra mặt khó chịu mách lẻo Khương Vy cho được.

Cậu ta sẽ không phàn nàn gì nữa đâu, Lâm Mặc đắc ý nghĩ thầm, sau đó lại tự cười khằng khặc một mình.

Nhưng rồi, nhớ đến đây, khóe môi cậu ta dần đông cứng lại. Không còn vui vẻ được nữa.

Trương Gia Nguyên cũng không nói thêm gì hơn, chỉ xách cặp lên cùng với đồng túi đồ lớn tướng mà mọi người trong lớp gửi đến cho Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ, rồi nhéo tai Lâm Mặc kéo ra khỏi lớp.

Bệnh viện, nơi nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Tại khoa ung thư, phòng số 1705.

Lâm Mặc khệ nệ xách mấy túi đồ vào phòng, bên ngoài đã có hai anh trai của Châu Kha Vũ bước đến giúp. Thầm rủa mấy đứa nào nhà vừa giàu vừa có đầu bếp giỏi đi, lo xa đến tận cùng. Những thứ này toàn là đồ ăn năm sao không chứ đâu, vừa dễ tiêu hóa lại còn đầy đủ dinh dưỡng bồi bổ sức khỏe.

Châu Kha Vũ ngồi trên giường, nghe thấy tiếng mở cửa "cạch" một cái liền quay đầu ra. Nhìn thấy Lâm Mặc, anh liền vui vẻ đặt cuốn sách tiếng Đức trên tay lên tủ đầu giường, mỉm cười tươi rói lên tiếng nói.

"Ôi, đến trễ thế."

Lâm Mặc thấy Châu Kha Vũ toan muốn đứng lên bước lại phía tủ đồ, liền buông hết túi đồ trên tay xuống chạy lại đỡ. Châu Kha Vũ lắc đầu tỏ ý sẽ không sao đâu, lấy trong tủ ra một chiếc áo sơ mi trắng.

Đó là chiếc áo sơ mi có giá trị nhất trong tủ, cũng là chiếc áo đẹp nhất.

"Thế nào, nhìn tớ ổn chứ? Đẹp trai lắm phải không?"- Châu Kha Vũ cười cười tự ngắm nhìn bản thân trong gương, vui vẻ hí hửng quay sang hỏi Lâm Mặc.

"Trông bộ dạng cậu lúc này chẳng khác gì mấy cô gái xúng xính chuẩn bị lên đồ đi gặp người yêu cả."- Lâm Mặc khoanh tay, nhướng mày lên giọng chọc ghẹo- "Cũng đẹp trai đấy, nhưng không bằng tôi."

Châu Kha Vũ cười cười lắc đầu tỏ vẻ không phục, tiếp tục lại chỉnh trang nhìn ngắm bản thân mình trong gương. Một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc quần tây đen cùng với dây nịt da. À còn nữa, một mái tóc đen bóng loáng được vuốt lên cẩn thận.

Kepat| Blue dreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ