Chương 10

324 71 11
                                    

Càng lúc, Châu Kha Vũ càng có cảm giác không lành về việc đang sắp xảy đến với anh.

Cơn đau đầu dữ dội hằng ngày đã luôn kéo đến với tần suất dày đặc khủng khiếp, và nó có thể kéo đến bất cứ lúc nào. Kỳ lạ hơn nữa, từ nơi cổ họng anh thỉnh thoảng vẫn sẽ luôn truyền đến một cảm giác khó chịu đến bức chết người. Trong tất cả những bài tập mà giáo viên trên trường lẫn cả lớp học thêm giao về, anh vẫn có thể cho ra được kết quả đúng. Nhưng, tốc độ tính nhẩm có lẽ đã chẳng còn nhanh chóng được như xưa, và anh vẫn luôn quên đi một số chi tiết nhỏ nhưng lại cực kỳ quan trọng trong mấy bài tính.

Nhưng thời gian biểu lại quá dày đặc đến mức Châu Kha Vũ không thể tìm được cho mình một giờ hẹn nhất định để đến tìm bác sĩ. Nghĩ rằng nó cũng chỉ là một căn bệnh rối loạn tiền đình nhỏ thôi, nên rồi anh cũng quyết định rằng sẽ không đi khám bác sĩ nữa. Bởi lẽ trước sau gì nó cũng sẽ khỏi thôi mà, chỉ cần suy giảm chút chút thời gian học bài là được rồi.

Nhưng dù có thế nào, Châu Kha Vũ cũng không thể ngờ được rằng lại có chuyện này xảy ra với mình.

Một ngày xuân, khí trời đã trở nên dịu nhẹ ấm áp hơn, thành công xua tan đi cái u ám lạnh lẽo mà ngày đông giá rét đã lướt qua để lại. Học sinh đã trở lại trường sau kỳ nghỉ đông đầm ấm bên gia đình kéo dài ba tuần, trông ai cũng mang đầy vẻ tươi tắn tràn đầy sức sống tựa như khi gió xuân tràn về tưng bừng nơi làn cây xanh mướt.

Tiết Thể Dục, môn Cầu lông.

Châu Kha Vũ được ghép đôi chơi với Trương Tinh Đặc, bên đội đối thủ là cặp đôi phá hoại Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên. Tỉ số hiện giờ là tám-hai, dĩ nhiên nghiêng về đội của Châu Kha Vũ cùng với Trương Tinh Đặc. Bởi lẽ hai tên kia mặc dù chơi Cầu lông giỏi thật đấy, nhưng nếu được ghép đôi với nhau thành một cặp chơi là y như rằng, thành tai họa kinh hoàng luôn.

Duẫn Hạo Vũ ngồi bên hàng ghế chỗ khán đài, trên đùi vẫn đặt mấy chồng cuốn sách Toán nâng cao dày cộp của Châu Kha Vũ. Đưa tầm mắt ra xa nơi cả bốn con người đang vui vẻ chơi ấy, trong lòng cậu không khỏi thở dài.

Giá như cậu cũng có thể được như họ thì có phải mọi chuyện đã tốt hơn rồi đúng không?

Duẫn Hạo Vũ rũ mắt, trong lòng thầm hạ quyết tâm rằng sẽ không suy nghĩ về những chuyện này bao giờ nữa. Qua loa mở một trang từ cuốn sách Toán ở ngay đầu tiên ra đọc lại, cậu vô tình khi đánh mắt xuống dưới góc bên, có những dòng chữ nhỏ.

"Cố gắng lên nào, Châu Kha Vũ. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Không được dưới một trăm điểm nữa nhé."

Và dòng chữ bé xíu cuối cùng...

"You are the apple of my eyes."

"I will always be with you."

Hóa ra lớp trưởng Châu đã có người thương rồi à? Mấy dòng chữ nhỏ xíu nhưng lại được viết nắn nót như thế này rõ là cậu ấy đang âm thầm nói về người cậu ấy thương rồi chứ còn gì nữa.

Duẫn Hạo Vũ đọc xong rồi cũng trở nên trầm mặc, trong lòng lại nặng nề như bị cả tấn đá lớn liên tiếp đè xuống lên người. Cậu không biết rõ cảm xúc của mình hiện tại là gì, mọi thứ cứ như đảo lộn hết lên. Lớp trưởng Châu, cậu ta thực sự đã có người thương rồi. 

Đó có thể là một nữ sinh nào đó xinh xắn đáng yêu như một nàng công chúa, hoặc có thể là một cô nàng thần thái sang trọng tựa như người mẫu chẳng hạn, thật quá tuyệt nhỉ.

Dẫu sao thì, như vậy cũng rất tốt. Chỉ sợ rằng cậu ấy chú trọng vào việc học bài quá đến mức hóa điên thôi. Có được một người có thể chạm đến cảm xúc của cậu ấy, thế là quá tốt rồi.

Ngoài sân kia, trận đấu đã kết thúc. Đội chơi của Châu Kha Vũ và Trương Tinh Đặc chiến thắng trong oanh liệt. Mấy cô nữ sinh trong lớp hoặc ngoài lớp mà đang có tiết Thể Dục kia hò reo vang dội thích thú tụ lại chúc mừng làm tên Trương Tinh Đặc ngại ngùng nở hết mặt mũi (mặc dù mấy điểm ghi bàn phần lớn là do công của Châu Kha Vũ hết). Chỉ riêng có mình Lâm Mặc đang rượt Trương Gia Nguyên chạy vòng vòng sân trường vì cái tội hay thích phá đám.

Châu Kha Vũ vừa đặt chiếc vợt xuống dưới ngay chân, bỗng nhiên một cơn choáng váng đầu óc kéo đến một cách kinh hoàng bất chợt. Đôi mắt sáng bắt đầu trở nên lòa đi, mọi thứ cứ như quay cuồng một cách điên đảo. Gương mặt kia bắt đầu tái xanh lại, rồi cuối cùng lại chẳng nhìn thấy gì nữa.

Duẫn Hạo Vũ nghe được tiếng ngã rầm xuống to tướng cùng với tiếng xì xào ồn ào, liền mới cẩn thận gấp quyển sách lại, ngẩng đầu lên. Cả lớp hình như đang lo lắng bu lại chỗ nào đó, một cậu bạn lại hớt hải chạy đi về hướng phòng y tế, thầy giáo Thể Dục lại đang lo lắng đến mặt mũi nhăn nhúm lại gọi điện thoại. Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc cũng ngẩn người ra, không rượt nhau nữa mà chạy lại chỗ đó xem xét.

Tâm tình mách bảo có gì đó đang cực kỳ không ổn, Duẫn Hạo Vũ đặt chồng sách xuống ghế rồi cố gắng bước thật nhanh đến chỗ đó.

Châu Kha Vũ!?

.

Sau khi xe cứu thương bắt đầu nổ máy từ trường chạy về bệnh viện kia, đám học sinh 12B5 đã bị Chủ nhiệm Lý lùa hết vào trong lớp không cho đi theo, mặc cho cả đám có gào khóc kêu la xin phép ầm ĩ cũng không được.

Bây giờ đã chuẩn bị chập tối.

Ngoài hành lang bệnh viện, cũng chỉ có vài người đang thấp thỏm lo lắng đến đứng ngồi không yên. Bố mẹ Châu đang ở cơ quan làm việc nghe điện thoại từ Chủ nhiệm Lý gọi đến thông báo chuyện đó cũng liền hoảng hốt vội vàng giao hết lại công việc cho các vị đồng nghiệp khác rồi hớt hải bắt xe chạy đến đây.

Rõ ràng sức khỏe của Châu Kha Vũ đó giờ vẫn luôn rất tốt sao, sao lại có chuyện ngất xỉu ngay giữa tiết học Thể Dục như thế này được chứ?

Trong phòng bệnh, bả vai Châu Kha Vũ run cầm cập lên, ánh mắt không kiềm nổi lại sự sửng sốt kinh hoàng. Nỗi dâng trào cảm xúc sợ hãi, suy sụp, tuyệt vọng đang dần xâm chiếm lấy tâm trí anh.

Trên tay anh, một tấm hình chụp CT não bộ cùng với tờ giấy xét nghiệm chẩn đoán bên cạnh.

"Bệnh nhân Châu Kha Vũ.

Chẩn đoán: U não ác tính."

---


Kepat| Blue dreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ