Chương 9: Future wishes

343 73 12
                                    

Châu Kha Vũ vừa nhận được giải nhất cuộc thi học sinh giỏi Toán cấp thành phố, thành công ghi tên mình vào danh sách tuyển thủ sẽ đại diện cho cả nước đi thi Toán học cấp quốc gia. 

Tin này đối với cả 12B5 như là một tin mừng duy nhất mà bọn họ nhận được trong cả tuần nay, nên bọn họ đã có một quyết định táo bạo: tụ tập cả lớp đến một nhà hàng tầm trung để ăn một bữa cho khuây, một là để chúc mừng Châu Kha Vũ, một là để xả stress sau kỳ thi cuối kỳ một đầy căng thẳng vừa qua.

Nhưng Duẫn Hạo Vũ lại lắc đầu từ chối, tớ không thể đi được. Giờ mọi người đã chốt hẹn nhau lại chính là giờ làm việc của tớ.

Tất cả mọi người nghe vậy liền cũng gật gù thông cảm, dù sao thời gian biểu của Duẫn Hạo Vũ bây giờ đang rất dày đặc đến không thở nổi. Năm ngày trong tuần thì sáng đi học, chiều lại đi làm tới khi trời tối mịt mù mới được nghỉ. Những ngày cuối tuần, cậu ấy lại đến nhà giam thăm bố, rồi đi đến công xưởng làm việc của anh trai mình mà phụ giúp được chút nào hay chút đấy. Chiều chiều hai hôm lại có giờ học thêm Toán với lớp trưởng Châu Kha Vũ tại quán trà sữa Glücklich. Quả thực là thời gian ăn tối cũng không có, nói chi đến thời gian đi chơi chung với bọn họ chứ đúng không?

Nơi cả lớp 12B5 quyết định đặt chân đến là một nhà hàng ba sao Trung Hoa, chất lượng phục vụ dĩ nhiên không thể tốt bằng mấy nhà hàng bốn, năm sao khác. Nhưng, vẫn nghe nói rằng đây là một nơi phục vụ món ăn rất ngon, chất lượng phục vụ cũng không kém, lại còn nổi tiếng vì giá tiền luôn ở mức vừa phải, không đến mức chát ví như những nhà hàng khác.

Tại một căn phòng riêng biệt so với gian bếp, nơi có cả chục thùng rau củ đang chờ trực nhiều đến chất thành đống và những mười người ở trong đó luôn hì hục làm việc. Bàn tay họ cầm dao thoăn thoắt gọt một đường, một đường nữa, tốc độ đều nhanh đến hoa cả mắt.

Bàn tay Duẫn Hạo Vũ đã sưng phồng rộp hết cả lên vì thời gian cầm dao gọt quá lâu, mà những kinh nghiệm hiện tại cậu đang có được cũng chỉ đáng xách dép cho họ. Vốn xuất thân của cậu là một thiếu gia nhà giàu giẫm đạp lên nhung lụa, những việc nhẹ nhàng như lau nhà rửa bát một chút cũng chưa từng đụng qua, nói chi là đến những công việc cực nhọc như thế này. Nhưng cậu thực sự vẫn luôn cố gắng, không hề nản lòng chút nào kể từ khi đã hạ quyết tâm rằng mình sẽ vừa đi học vừa đi làm để kiếm tiền phụ giúp anh trai. Đống nợ nần chồng chất kia đã được người hiệu trưởng của trường Thượng Luân trả giúp, bây giờ chỉ còn lại đôi chút phần nhỏ. Nếu thầm tính toán kỹ qua, thì chỉ cần hai anh em cậu làm việc chăm chỉ và biết cách tiết kiệm tiền thì khoảng hai, ba năm nữa sẽ trả được lại hết mà.

"Duẫn Hạo Vũ!"- Một vị phụ bếp mở cửa phòng ra, nói lớn vào- "Có một nhóm người tìm cậu đấy. Họ nói rằng họ là bạn học của cậu."

Duẫn Hạo Vũ kinh ngạc tròn mắt. Rõ ràng cậu chưa bao giờ hé nửa lời nào với mọi người trong lớp về chỗ làm việc này của cậu mà. Sao bọn họ có thể biết được cậu đang làm ở chỗ này mà đến thăm được chứ?

À đúng rồi, khoảng hai tuần trước cả gia đình của Trương Gia Nguyên đã kéo đến đây ăn tối và vô tình cậu ta đã gặp được cậu đang làm việc trong căn phòng này đây.

Kepat| Blue dreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ