"Duẫn Hạo Vũ ơi! Bố đã vừa qua đời trong trại giam rồi... Cách đây ba tiếng đồng hồ..."
Con dao trên tay Duẫn Hạo Vũ rơi xuống nền đất, vọng một tiếng choang lên lạnh lẽo.
Câu nói vừa rồi của anh trai Duẫn Hạo Nhiên cảm giác như vạn tiễn xuyên tâm, Duẫn Hạo Vũ không thể bình tĩnh nổi để đôi chân có thể đứng vững. Cậu ngã quỵ xuống đất, đôi mắt đau đớn đến mức vô hồn không thể cảm nhận được gì.
Giống như ngày bão lúc ấy, khi cậu nhận được tin mẹ đã qua đời vì đột quỵ. Cảm tưởng như bầu trời to lớn đã sụp đổ ngay xuống trước mắt, về một người phụ nữ đã từng thương yêu cậu như cả giang sơn, về một người phụ nữ dịu dàng hiền đức rồi cứ như một nỗi đau dăng dẳng, cậu sẽ còn chẳng nhìn thấy được ánh Mặt Trời tỏa lan khắp nhân gian rực rỡ nữa.
Người bố thân yêu ấy của cậu mặc dù đúng là một phạm nhân đang phải chịu sự trừng phạt khắt khe của pháp luật thật, nhưng, dù có thể nào, ông ấy vẫn luôn là người cậu yêu thương và tôn trọng nhất.
Cái ngày cảnh sát mang lệnh triệu tập đến dinh thự và đưa ông ấy đi, cảm tưởng như rằng là một ngày đen tối, khi cả vũ trụ đều sụp xuống ngay trước mắt trong tuyệt vọng. Trên mảnh đất Bắc Kinh rộng lớn này, chỉ còn có cậu cùng với anh trai Duẫn Hạo Nhiên một mình lạc lõng giữa dòng người tấp nập, cuộc sống xoay chuyển. Vốn từ một vị thiếu gia quyền cao chức rộng ngạo nghễ kiêu căng, chỉ sau một đêm, tất cả mọi thứ dường như đều đã mất hết và cả hai anh em cậu phải tập trưởng thành, tập sống một cuộc sống như bao kẻ bình thường khác. Anh trai Duẫn Hạo Nhiên trở thành trụ cột chính của gia đình, bươn chải cố gắng để có thể lo liệu cho cả bản thân mình, em trai và cả bố trong trại giam tù. Bây giờ anh ấy đang học đại học, thế mà mọi chi phí ăn ở, thuê trọ, học phí của chính mình đều là tự lo, tuyệt đối không nhận một sự giúp đỡ nào từ những người thân khác của mẹ. Bởi lẽ, người hiệu trưởng tốt bụng ấy đã lo hết được cho đống nợ ấy rồi, như thế đã là quá đủ, đã quá dựa dẫm.
Rốt cuộc thì, bây giờ, trên cuộc đời nổi trôi này, chỉ còn mỗi Duẫn Hạo Vũ và Duẫn Hạo Nhiên.
Bố đã đi, là đi gặp mẹ đó.
Việc có thể vực dậy lại được sau cú sốc ấy đã quá đủ để chứng minh rằng Duẫn Hạo Vũ thực sự là một con người mạnh mẽ. Nhưng, dù có mạnh mẽ thế nào, giữa cả tấn bi kịch chồng chất thế này liệu cậu có thể chịu nổi không đây?
Duẫn Hạo Nhiên lững thững bước đến đau đớn ôm chặt Duẫn Hạo Vũ vào lòng. Giờ phút này anh không thể khóc, cho dù có nhức lòng như thế nào cũng không thể. Bởi lẽ bây giờ, anh chính là chỗ dựa duy nhất trong cuộc đời của Duẫn Hạo Vũ.
Một cảm giác đau nhói ở ngực rồi đến cổ và hàm bỗng dưng dâng trào lên trong cơ thể Duẫn Hạo Vũ, rồi cơn đau bắt đầu di chuyển đến hết mọi nơi trong cơ thể. Hai cánh tay cậu trở nên đơ cứng, từ cánh phải lan sang trái rồi cả hai bên đều tê rần. Duẫn Hạo Vũ cảm nhận được hơi thở của mình đang trở nên khó khăn đến mức dường như không thể thở nổi.
.
Bệnh tình Châu Kha Vũ đang ngày càng suy yếu nặng nề hơn hẳn, dường như mọi thứ mà các vị bác sĩ và bố mẹ anh đang gắng sức làm chỉ đủ để có thể kéo dài thứ sinh mệnh mỏng manh ngắn ngủi này mà thôi.
Đã nhiều lần anh đã ngỏ ý nói với bố mẹ rằng mình muốn về nhà, anh không thể ở một nơi nồng nặc mùi thuốc sát trùng kinh dị với bốn bức tường trắng như thế này cho đến tận cùng được. Dẫu biết rằng điều này có hơi bi quan, nhưng Châu Kha Vũ cũng biết rằng sẽ sớm thôi, với sự tiến triển nhanh đến mức kinh hoàng của căn bệnh này, nó sẽ phá hủy cả một tương lai của anh mãi mãi. Những cơn đau cứ bất ngờ kéo đến, ăn không được, ngủ cũng không xong khiến anh chán nản đến chợt muốn buông xuôi.
Chưa kể còn có chi phí nằm viện và chi phí xạ trị nữa. Căn bệnh quái ác này đã khiến cho tương lai, sự nghiệp, ước mơ và cả gia đình của anh chỉ trong phút chốc đã đảo lộn lại hết toàn bộ.
Châu Kha Vũ rất nhớ căn phòng với màu xanh của trời của biển ấy, nhớ khung cửa sổ tràn ngập ánh nắng dịu dàng ngày xuân, nhớ cả mấy chậu cây xanh tươi mát hằng ngày vẫn được chăm sóc cẩn thận. Nhớ cả trường, cả lớp, cả thầy cô bạn bè. Nhớ cả cậu bạn cùng bàn Duẫn Hạo Vũ nữa. Đã mấy tháng rồi anh đã chẳng thể gặp lại được họ rồi, suốt thời gian qua anh chỉ có thể nghe ngóng tình hình của họ qua miệng của tên loa phường Lâm Mặc mà thôi.
Lâm Mặc vầng trán đẫm mồ hôi, hớt hải đạp cửa chạy vào. Khuôn mặt cậu ta tái lại, thở không ra hơi vì thiếu dưỡng khí.
"Châu Kha Vũ, Duẫn Hạo Vũ nhập viện rồi. Cậu biết không, cậu ấy bị suy tim đấy!"
Châu Kha Vũ giật nảy mình lên, loạng choạng lấy áo khoác bên đầu giường kia mặc vào, kéo phéc mơ tuya lên đến kín cổ. Anh vừa vội vàng chuẩn bị vừa gấp gáp hỏi: "Cậu ấy nằm phòng nào?"
"Bên khoa tim mạch ấy, phòng 1020."
Châu Kha Vũ gắng hết sức chạy lại sang bên khoa tim mạch kế bên, mặc cho cơn đau đầu lai rai cứ kéo đến chập chờn. Anh không đứng ngay trước cửa phòng bệnh, chỉ lén lút đứng sau bức tường trắng ấy âm thầm nghe qua cuộc nói chuyện giữa anh trai Duẫn Hạo Vũ và vị bác sĩ già kia.
"Thưa bác sĩ, mọi chuyện thế nào rồi ạ?"
"Hiện tại thì những bộ phận khác của cơ thể cậu ấy vẫn hoàn toàn rất khỏe mạnh, nhưng..."- Vị bác sĩ ngập ngừng một hồi- "Trái tim cậu ấy gần như đã không còn đủ khả năng đảm nhiệm trọng trách của mình nữa, nó đang dần yếu đi và sau này sẽ không có khả năng hồi phục được nữa đâu."
"Vậy... Thì phải làm sao đây, thưa bác sĩ?"- Duẫn Hạo Nhiên sợ hãi, lắp bắp hỏi lại- "Em tôi có thể sống được chứ?"
"Được, nhưng.... phải ghép tim. Đó là con đường sống duy nhất hiện tại dành cho cậu ấy."
Duẫn Hạo Nhiên chết lặng.
Chi phí cho một ca ghép tim tổn thất rất nhiều, chưa kể tổng tiền lương của anh hiện tại còn chưa đủ để chi trả hết cho tiền nhà, tiền ăn, học phí.
Thoáng đôi chút thôi, anh cảm thấy mình thật vô dụng.
Nhưng anh không thể trơ mắt nhìn Duẫn Hạo Vũ đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nguy hiểm đến tính mạng như thế mà anh lại không cứu cho được. Người thân duy nhất, người mang máu mủ duy nhất với anh trên đời này chỉ có một mình cậu.
Không, không thể.
---
Mình sẽ giải thích ở đây nhé, đây chỉ là suy nghĩ và phân tích của mình sau khi đọc sách báo chuyên môn thôi =)))
Suy tim là khi hoạt động bơm máu của tim suy yếu, lượng máu tim bơm đi không đủ cho nhu cầu của cơ thể khiến người bệnh cảm thấy tức ngực, khó thở, mệt mỏi, hụt hơi mỗi khi vận động. Còn khi chạy, nhịp tim của người vận động sẽ tăng nhanh, lực co bóp tăng mạnh, do đó người ấy sẽ cảm nhận được tim đập vừa nhanh vừa nặng, rất mãnh liệt.
Mọi người hiểu ý của mình rồi chứ, bởi vậy nên em Patrick chưa bao giờ chạy trong đây là như vậy đó :<<<
BẠN ĐANG ĐỌC
Kepat| Blue dream
Fanfiction"Giữa hành tinh bao la và cả vũ trụ rộng lớn này đây, chúng ta, là Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ." Edit bìa by Diệp Thiên Thổ. Độ dài: 19 chương. Notice: Mọi địa điểm trong fic sẽ không có thật ngoài đời. không áp đặt lên người thật, tất cả đều là do...