Chương 8

326 75 2
                                    

Châu Kha Vũ trở về nhà trong tâm thái lo sợ buồn bã, ủ rũ mệt mỏi không thôi. 

Bố mẹ anh chắc chắn bây giờ đang ở trong nhà trông ngóng kết quả của bài kiểm tra này, mà nếu anh mang con điểm chín mươi về...

Là anh đã không ôn tập tốt, là anh đã không làm tốt nhiệm vụ của mình. Ngày tối hôm trước khi làm kiểm tra, anh đã vì quá nhức đầu mệt mỏi mà đã quyết định rằng sẽ không ôn tập, bây giờ lại nhận quả đắng như thế này đây.

Ánh mắt thất vọng của Chủ nhiệm Lý khi nãy, cơn thịnh nộ ngút trời cùng với lời mắng nhiếc của người giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi Toán vừa rồi...

"Em làm cô quá thất vọng rồi! Bao nhiêu công sức và tâm huyết cô đều đặt hi vọng vào em, mà có mỗi cái bài kiểm tra đơn giản thế này mà em cũng chỉ đạt chín mươi điểm?"

Phải rồi, ngay từ đầu đã là lỗi của Châu Kha Vũ. Là chính Châu Kha Vũ đã làm bọn họ thất vọng vì đã đặt kỳ vọng vào anh quá nhiều.

Cánh cửa chợt mở toang ra, mẹ Châu đang đứng ngay trước mặt Châu Kha Vũ với vẻ mặt tức giận xen lẫn thất vọng đến độ đỏ bừng hết cả khuôn mặt lên. Ngồi ở ghế sofa là bố Châu... với biểu cảm còn dễ gây kinh sợ hơn gấp bội lần nữa.

Châu Kha Vũ biết rõ rằng họ đang rất tức giận và cực kỳ thất vọng vì chuyện kinh hoàng này rồi, có lẽ Chủ nhiệm Lý hoặc vị giáo viên kia đã gọi điện thông báo cho họ trước khi anh về đến nhà.

"Bước lại đây."- Bố Châu lên giọng lạnh lùng- "Ngay lập tức."

Châu Kha Vũ khẽ cắn môi, chầm chầm bước lại đứng ngay trước mặt, đằng sau chiếc ghế sofa đối diện trước mặt bố.

"Cái bài kiểm tra chín mươi điểm đó là sao, hả?" Ông ta trừng mắt nói lớn- "Không phải bố đã luôn dặn con rằng trước mỗi kỳ kiểm tra, kỳ thi lớn nhỏ hay gì gì đó đều không được phép lơ là sao? Bây giờ thì như thế nào đây, chín mươi điểm. Con nghĩ con sẽ giữ vững được vị trí đầu bảng à?"

Được mọi người khen ngợi, ca tụng là "thiên tài Toán học bẩm sinh", một người đã luôn giữ vững ngôi vị đầu bảng xếp hạng học lực môn Toán trong cả toàn trường, thậm chí là top3 toàn thành phố. Bỗng nhiên ngày ấy, con điểm ấy đã tụt dốc không phanh. Đối với một đứa học sinh bình thường thì con điểm này nó đã là quá cao, nhưng đối với Châu Kha Vũ lại khác. Xác suất anh được một con điểm khác dưới một trăm đã là rất thấp, có thể chỉ được tính dưới hai phần trăm là cùng. Vị trí đầu bảng xếp hạng môn Toán đã luôn được anh trụ vững kỹ càng kể từ năm lớp bốn cho đến tận bây giờ. Và như cũng đã nói trước đó, Toán học từ rất lâu đã trở thành một niềm kiêu hãnh trong lòng anh rồi.

Mà lần này chín mươi điểm, làm sao có thể giữ vững được nó nữa chứ. Trong bảng xếp hạng này, tất cả mọi người vẫn luôn ganh đua đến từng con điểm nhỏ lẻ luôn mà.

"Châu Kha Vũ, lần này chỉ là một kỳ thi nhỏ. Nhưng bố thực sự rất thất vọng về con."- Bố Châu thở hắt lắc đầu- "Lên phòng đi và hãy suy nghĩ lại về lỗi lầm này của con. Bố không mong sẽ có lần sau chuyện này xảy ra nữa."

Châu Kha Vũ cúi gập người xuống xin phép một hồi, thở dài một hơi rồi mới bước lên lầu. Vừa đến đần cầu thang, Châu Kha Vũ ngước mặt lên, đã thấy hai anh trai của mình- là anh Patrick và anh Leo đứng ngay trước cửa phòng. Bọn họ cười cười bước gần đến, vỗ vai: "Cố gắng lên, tính bố như thế nào em biết rõ mà. Bố đơn giản chỉ là tức giận nhất thời thôi, mai rồi sẽ hết ấy mà."

Châu Kha Vũ gật đầu gượng gạo khẽ cười đáp lại, rồi cũng ủ rũ lướt qua bọn họ, mở cửa phòng bước vào. Cẩn thận treo balo lên móc treo, bỏ thùng quần ra như một đứa học sinh cá biệt. Châu Kha Vũ thả mình xuống giường, chầm chậm nhắm mắt lại, suy nghĩ.

Anh đã lớn lên trong sự khát khao kỳ vọng của bố mẹ, với danh phận là một thiên tài Toán học bẩm sinh tuyệt đối. Từ nhỏ lớn lên, anh đã luôn phải cố gắng oằn mình để chống chọi với mọi áp lực to lớn kinh khủng khiếp đến từ gia đình, từ thầy cô, từ người thân bạn bè. Anh cũng đang hiểu rõ được, những thứ thành tích điểm số ấy đang giết chết những mong muốn nhỏ nhoi đơn thuần của anh theo từng ngày.

Có nhiều lúc, vì mệt mỏi quá mà anh đã chỉ muốn chết đi cho xong. Nhưng ngoảnh lại đằng sau, sau lưng anh còn rất nhiều người đang đặt ước mơ, kỳ vọng vào anh. Giống như bố anh- một người từ ngày nhỏ đã luôn ước mơ thành công chinh phục được được cái môn Toán học khó nhằn này. Nhưng lại vì một số lý do, bố đã phải bỏ học mà theo ông bà nội bươn chải từ sớm.

Hai anh trai Patrick và anh Leo Châu Hạo Sam đã từng là một học sinh giỏi Toán có tiếng trong trường. Nhưng dù có thể nào, khả năng của họ khi ấy cũng chẳng bằng một góc của Châu Kha Vũ bây giờ. Vậy nên, việc bố mẹ Châu đặt kỳ vọng ước mơ vào anh là chuyện quá đỗi bình thường.

Nhưng cái niềm tin và kỳ vọng ấy lại như một chiếc đinh sắt, âm thầm hủy hoại những nỗi niềm nhỏ nhoi trong tuổi trẻ đầy ước mơ riêng mình và đầy hoài bão xinh đẹp kia ấy của Châu Kha Vũ.

Chán nản, mệt mỏi và có chút tuyệt vọng. Chỉ muốn chết đi cho xong.

Nhưng không thể được, anh không thể chết với một lý do nhảm nhí như thế được. Ít ra là, phải có những gì ấy xứng đáng cống hiến cho xã hội rồi lúc đó mới thanh thản ra đi.

Một cảm giác khó chịu bỗng dưng lại trào lên nơi cổ họng Châu Kha Vũ khiến anh không thể chịu nổi, cơn đau đầu một lần nữa lại kéo đến như muốn giằng xé anh, đôi mắt anh trở nên mờ đục mệt mỏi đến choáng váng. Châu Kha Vũ nhảy phắt dậy, vội vàng chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Đầu óc đau đớn như bị nổ cả tấn đom đóm, Châu Kha Vũ khuỵu gối xuống sàn, ho đến không ra hơi, không thở nổi.

Không ổn rồi.

Nửa tiếng sau, khi đã dọn dẹp sạch sẽ lại bên trong nhà vệ sinh xong, và cơn đau đầu buồn nôn đã chấm dứt, Châu Kha Vũ bước lại gần cái tủ y tế nhỏ trên tường, vớ đại một viên thuốc nhức đầu mà uống một hơi cạn sạch. Chắc Lâm Mặc cậu ấy nói đúng rồi, phải nhanh chóng đi khám thôi.

Tiếng chuông điện thoại của Châu Kha Vũ bất thình lình reo lên khiến anh giật nảy mình. Anh vội vàng bước lại đầu giường, cầm nó lên kiểm tra.

Số này rõ ràng là của Duẫn Hạo Vũ.

Châu Kha Vũ nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, vui vẻ bắt máy lên nghe.

Từ đầu dây bên kia, một giọng nói trầm ấm ngọt ngào vang lên.

"Châu Kha Vũ, có thể nói chuyện một chút được chứ? 

"Mẹ tớ lẫn bố tớ luôn nói với tớ câu này, những khi tớ bị phân biệt đối xử ấy. The sun will rise, and we will try again. Cậu biết mà đúng không? Mọi thứ rồi sẽ ổn lại thôi."

---

Kepat| Blue dreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ