⚠️ Chú ý: Trong chap này có chi tiết cảnh báo về độ tuổi. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Đoạn (...) đã được lược bớt để tránh gây hiểu lầm.
Hạ Tuấn Lâm chỉ đơn giản là đang bỏ trốn.
Cậu đã quên mất mục đích ban đầu đến đó của mình, vội vã chạy về ký túc xá, còn không chịu cởi áo khoác, trực tiếp vùi người vào trong chiếc chăn bông mềm mại.
Cậu thở hổn hển, đầu óc choáng váng vì sức nóng không ngừng phả vào mặt. Cả khuôn mặt vùi vào gối thở dốc.
Chết tiệt! Thật là xấu hổ!
Hạ Tuấn Lâm trong lòng thầm mắng, thật sự không ngờ hai người bọn họ lại gặp nhau... trong tình huống như thế này!
Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah!
Hạ Tuấn Lâm trực tiếp muốn ngất xỉu, đây đơn giản là điều ngu ngốc nhất mà cậu từng làm trong hơn hai thập kỷ qua.
Tuấn Lâm hít một hơi thật sâu, mùi khói nhàn nhạt trên áo khoác bay ra, và một vài mảnh vỡ vụt qua tâm trí cậu lúc nào không hay: khuôn mặt điển trai, thanh tú, dây đai áo màu đỏ, đôi mắt có hồn và bàn tay thon dài.
Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah!
Dừng lại mau, Hạ Tuấn Lâm!
Tuấn Lâm đưa tay lên vỗ đầu vài cái, định bước vào nhà tắm để rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo lại, nhưng cuối cùng cậu vẫn phải bật nước nóng lên.
Đến bây giờ lại có chút hối hận, cậu rùng mình lắc đầu vì nước quá nóng. Hai vai co vào vì hơi nóng đang dần tỏa ra. Một quả bóng nhỏ đáng yêu. Thế nhưng cậu vẫn không quên tự an ủi mình:
"Không sao đâu, mình có một bộ não minh mẫn, chắc chắn có thể kiểm soát tốt mọi chuyện mà không cần đến sự trợ giúp của nước lạnh."
Sau khi thu dọn xong, Hạ Tuấn Lâm nằm lên giường. Đầu óc vẫn còn đang lộn xộn với vô số hình ảnh bay tứ tung. Tệ hơn nữa là cậu đang đói. Bụng cồn cào rất khó chịu. Cậu kéo chăn đắp lên tới đỉnh đầu, ép buộc chính mình đi vào giấc ngủ.
Những giấc mộng mơ hồ, xám xịt và hư ảo.
Tuấn Lâm cảm thấy sức nặng của ai đó đang đè nặng lên người mình.
Rất chân thật.
Bóng đen dùng chân quấn chặt lấy eo cậu, không ngừng dùng lực ấn cơ thể của cậu xuống giường.
Quần áo nhanh chóng bị cởi bỏ. Tay người nọ lướt trên da thịt của cậu, cảm giác mát lạnh và có chút ngứa ngáy. Nhưng cậu không bài xích hành động này, thậm chí còn rên rỉ thoải mái. Làn da mềm mịn rất nhanh bị miết đến đỏ ửng.
Bóng đen run rẩy hôn lên sống mũi cao của Hạ Tuấn Lâm. Sau đó lưu lại trên đôi môi cậu hơi thở ấm áp và nồng nặc mùi bạc hà thơm mát. Cậu không thể chịu đựng nổi, và nhanh chóng (...)
Làm xong việc, hình như người kia muốn đứng dậy để cho Tuấn Lâm cảm thấy thoải mái hơn, chưa kịp di chuyển đã bị cậu kéo lại vào trong vòng tay ấm áp của mình.
Mũi của cậu chạm vào tai của đối phương.
Hơi thở nồng đậm.
Dái tai nhỏ bé bị một vật mềm mại liếm ướt, Hạ Tuấn Lâm run đến mức nghe thấy rõ cả giọng nói thì thào của người kia bên tai:
"Sẽ không sao... không sao hết..."
Âm thanh rất quen thuộc, Tuấn Lâm mới nghe thấy cách đây vài giờ. Hơi thở càng lúc càng thêm nóng rát. Nội tạng như bị thiêu đốt. Cậu đột ngột tỉnh dậy, bụng dưới nóng bừng và mặt đỏ lên một cách đầy khác lạ. Cậu thậm chí còn không dám nghĩ đến chuyện gì vừa mới xảy ra dưới lớp chăn bông này.
Tuấn Lâm ngồi trên giường, giấc mơ chân thật đến đáng sợ, cái chạm tay ấm áp vào eo vẫn còn chưa biến mất. Cậu liếm môi, muốn nếm thử một chút mùi bạc hà còn vương lại.
Trong một giây ngắn ngủi, Hạ Tuấn Lâm thậm chí còn muốn đi ngủ để... tiếp tục mơ giấc mộng ban nãy. Nhưng chợt nhận ra suy nghĩ của mình thật vô lý, cậu xoa xoa mặt rồi nhắm mắt lại trong tuyệt vọng.
Chấm hết thật rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC•TƯỜNG LÂM]: DÂU TÂY VÀ TÀN THUỐC
Fanfic[TRANS SHORTFIC/TƯỜNG LÂM]: DÂU TÂY VÀ TÀN THUỐC Tên gốc: 草莓烟 Chính văn: Hoàn 18 chương Dịch và chỉnh sửa bởi: #Dưa Thể loại: Giới giải trí, ngọt sủng, rapper thế giới ngầm x sinh viên đại học, cảnh báo 16+, kết HE *Bản th...