Chap 17

1.6K 138 8
                                    

Hạ Tuấn Lâm cầm chiếc vé VIP trên tay. Suốt nửa tiếng đồng hồ trôi qua, cậu liên tục ngồi im một chỗ và thở dài. Nghiêm HạoTường từng nói đến concert vạn người xem cho cậu nghe. Lúc đấy cậu vẫn còn cười, hứa sẽ không bao giờ bỏ lỡ bất kì sân khấu nào của anh. Nhưng đến khi anh đưa chiếc vé ngồi ở hàng ghế danh dự cho cậu thì mọi chuyện đã bước sang một ngã rẽ khác mất rồi.

Bạn cùng phòng của Hạ Tuấn Lâm thật sự không chịu nổi bộ mặt u sầu của cậu nữa, nên bước tới đẩy vai cậu vài cái:

"Muốn đi thì đi đi! Cậu còn ở đây giả ngốc làm gì?"

Cậu lười phản bác nên chỉ bực bội đập mạnh tay xuống bàn:

"Chuyện này cậu không hiểu được đâu!"

Sau cuộc chia ly ngày hôm đó, Hạ Tuấn Lâm đã cắt đứt mọi liên hệ với Nghiêm Hạo Tường. Điện thoại di động luôn trong trạng thái tắt máy, còn cậu thì lười biếng làm việc như một con rùa trong vài ngày liên tiếp. Khi đã ổn định lại tinh thần, cậu mới mở lại Wechat. Tin tức dồn dập kéo đến khiến cậu cảm thấy bối rối.

Không có tin tức gì mới, cuộc trò chuyện với Nghiêm HạoTường đã chấm dứt cách đây ba ngày. Tin nhắn cuối cùng mà anh gửi cho cậu chỉ là một dòng thông báo ngắn gọn:

"Anh đứng đợi em ở dưới cổng kí túc xá..."

Trong vòng bạn bè, ảnh đại diện và hình nền Wechat của Nghiêm HạoTường đều được đổi thành màu đen. Những nội dung trước đó anh từng đăng cũng đều bị xóa hết. Trông có vẻ mỉa mai và tàn nhẫn biết bao!

Hạ Tuấn Lâm mơ màng nghĩ đến bảy ngày hạnh phúc thoáng qua trước đó. Cứ ngỡ như một câu chuyện cổ tích, thế nhưng ở hiện tại lúc này, thứ nhận lại được chỉ là trái đắng, đau khổ. Kí ức không có nhiều để lục tìm, vì thế cậu chỉ có thể mở lại những tấm ảnh trước đây chụp cùng anh trong thuỷ cung ra để ngắm nghía. Một việc làm vô bổ để lấp đầy khoảng trống trong tim cô đơn này.

Nhưng điều này cũng không giúp ích được gì nhiều. Thứ tình cảm vội vàng được vun đắp từ bản hợp đồng chóng vánh giống như một liều thuốc độc đã quá hạn sử dụng, một khi đã sa ngã vào thì chỉ có đau lòng đến chết mà thôi.

Bề ngoài trông Hạ Tuấn Lâm có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra mấy đêm nay cậu không thể nào chợp mắt nổi. Đôi mắt hoa đào mở to. Con ngươi đen láy nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ để lật tẩy âm mưu của quá khứ và thiết lập lại nó trong tương lai. Cậu đơn phương cố gắng thay đổi kết thúc của câu chuyện tình bi đát này.

Dần dần, Hạ Tuấn Lâm bắt đầu nghi ngờ tình yêu của Nghiêm Hạo Tường dành cho mình.

Tuấn Lâm luôn trăn trở suy nghĩ:

[SHORTFIC•TƯỜNG LÂM]: DÂU TÂY VÀ TÀN THUỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ