Chap 07

1.8K 159 3
                                    

Hạ Tuấn Lâm ngã từ trên giường xuống dưới đất. Từ tai lên đến cổ đều xuất hiện một vệt đỏ nhàn nhạt.

Bàn tay nắm chặt lại rồi cứ thế đập liên tục xuống lớp chăn bông mềm mại hai lần.

Không có vấn đề gì, không có vấn đề gì!

Sao cậu có thể bốc đồng như vậy?

Thật dễ dàng bị đánh lừa bởi sắc đẹp của Nghiêm Hạo Tường!

Tại sao anh ta lại có khả năng quyến rũ người khác như vậy?

Bình thường mọi người cũng học cách yêu đương như thế sao?

Tuấn Lâm vô thức chạm vào má, chỉ cảm thấy đầu ngón tay nóng bừng lên.

Cậu ngủ thiếp đi trong mớ cảm xúc hỗn độn, còn tim thì vẫn đang đập nhanh và có chút xấu hổ.

Cậu tự hứa với bản thân phải quên đi chuyện vừa xảy ra với Nghiêm Hạo Tường. Đương nhiên kết quả không như mong đợi. Hình ảnh cậu bị anh dùng hết sức lực để áp chế lại. Đôi môi chạm lấy nhau. Hơi thở nồng nàn từ đối phương xâm chiếm lấy cơ thể cậu. Xung quanh còn có rất nhiều người đứng xem nữa. Họ đang cười cợt, chế nhạo cậu.

Hạ Tuấn Lâm giật mình thức dậy. Lúc này trời đã gần sáng. Cậu xoa đầu vài cái và cố gắng xua đuổi giấc mơ viển vông khi nãy ra khỏi tâm trí.

Cậu khẽ đưa những đầu ngón tay trắng nõn lên và chạm vào đôi môi mình. Chúng vẫn như cũ. Vẫn còn hơi sưng.

Ngày hôm sau, Hạ Tuấn Lâm chăm chú nhìn đáy nồi lẩu đang sôi sùng sục, khóc không ra nước mắt.

Cảnh tượng thật thương tâm!

Tối qua, Nghiêm Hạo Tường đã đăng một lúc 9 bức ảnh thân mật giữa họ trong vòng bạn bè của anh ấy.

Tuấn Lâm không phản đối và ngay sau đó đã diễn ra một cuộc bàn tán sôi nổi giữa hội bạn thân của anh. Những chàng trai rapper đầy cá tính liên tục nhìn cậu rồi đưa ra vài lời nhận xét hài hước. Cậu cười gượng để đáp lại họ rồi ước rằng mình có thể về nhà ngay bây giờ!

Nghiêm Hạo Tường không bận tâm, để mặc cho họ nói nhảm cùng nhau. Anh tập trung cho cá, thịt và một ít rau vào trong nồi lẩu. Một lúc sau, anh cẩn thận gắp hết số thức ăn đó vào chiếc đĩa nhỏ của Hạ Tuấn Lâm.

"Tiểu Hạ! Hãy nói cho chúng tôi biết làm cách nào mà cậu có được tình yêu từ vị thần vĩ đại này đi!"

Hạ Tuấn Lâm không ngờ những người này thậm chí còn chưa biết đến chuyện cậu chỉ đang giúp Nghiêm Hạo Tường hoàn thành nhiệm vụ mà thôi! Nhưng cậu không thể chủ động nói câu giải thích. Vì thế cậu chỉ biết cười "ahaha" ​​hai lần thay cho câu trả lời mà thôi.

"Thật đấy..."

Một thiếu niên với mái tóc nhuộm đủ sắc màu, nhấp một ngụm đồ uống, rồi liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường, vẻ bí hiểm:

[SHORTFIC•TƯỜNG LÂM]: DÂU TÂY VÀ TÀN THUỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ