❌ Cảnh báo độ tuổi, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
❌ Chap 16 đã được edit lại, cắt bớt một số cảnh R16+ để tránh gây hiểu lầm không đáng có.
Im lặng.
Cả hai chạy xe đến vùng ngoại ô hẻo lánh. Dãy nhà cao tầng hiện đại dần bị thay thế bởi những lùm cây xơ xác, tiêu điều. Hạ Tuấn Lâm không hỏi điểm đến. Khi vô tình quay đầu lại nhìn Nghiêm Hạo Tường, cậu sững sờ chứng kiến cảnh hoàng hôn đang dần buông xuống. Vầng hào quang màu mỡ gà cuối cùng cũng bị màn đêm nuốt chửng, chỉ còn lại bóng tối phía sau lưng anh. Không có đích đến, cũng không có điểm kết thúc. Hiện tại chỉ có duy nhất mình anh và cậu đang đi trên con đường này. Chiếc xe dừng lại không báo trước. Đây là vùng đất thuộc về riêng Nghiêm Hạo Tường.
Năm 18 tuổi, anh vô tình phát hiện ra nơi này. Những cây lau cao vút, trắng mềm như xốp, nhẹ nhàng cứa vào trái tim lạnh giá của anh. Tê tái. Cũng chính từ mảnh đất huyền bí này, vô số bài hát nổi tiếng của Nghiêm Hạo Tường được viết lên bằng thứ cảm xúc đầy khác lạ, không thể đặt tên. Giống như việc gác lại giấc mơ âm nhạc, bao nhiêu năm qua, Nghiêm Hạo Tường luôn cố chấp ấp ủ ý định không cho người lạ đặt chân đến vùng đất cất giữ kí ức độc quyền của mình. Nhưng Hạ Tuấn Lâm là ngoại lệ duy nhất. Anh đắn đo rất lâu rồi. Đúng, nhất định phải đưa cậu đến đây một lần. Nghiêm Hạo Tường tự cười nhạo bản thân, thật không có chứng kiến! Ngay cả khi người đó không yêu mình nhưng anh vẫn sẵn sàng mở lòng để đón nhận thứ tình cảm dư thừa từ họ. Không tức giận, không đau lòng, chỉ lặng lẽ đứng yên một chỗ, khiêm tốn đợi chờ và nuôi mộng một ngày nào đó có thể giành được trái tim của người mình yêu nhất.
Nghiêm Hạo Tường tháo dây an toàn rồi bước xuống xe. Sau đó anh đi sang phía bên kia để mở cửa cho Hạ Tuấn Lâm. Cậu vẫn không mở lời, thẫn thờ nhìn anh lấy điện thoại di động ra bấm bàn phím mấy lần.
"Vẫn còn một tiếng rưỡi nữa."
Anh lắc lắc màn hình điện thoại trước mặt cậu. Đồng hồ đang đếm ngược những giây phút cuối cùng. Những con số màu đỏ liên tục thay đổi. Cậu cảm thấy mình không thể thở được nữa. Họ dường như đang chơi một ván cờ nan giải. Mỗi nước đi đều cố gắng kéo dài thời gian thêm một chút. Tình yêu chính là đáp án cần tìm nhưng không một ai chủ động nói ra. Khuôn mặt của Nghiêm Hạo Tường căng thẳng hết cỡ. Đến khi gặp cậu, anh hoàn toàn bối rối.
Anh có cảm thấy tồi tệ không?
Anh có cảm thấy đau khổ không?
Anh có trách cậu không?
Anh có phàn nàn điều gì trong suốt bảy ngày qua không?
Mọi câu hỏi đều trở nên vô nghĩa vì dường như Nghiêm Hạo Tường đã yêu cậu quá nhiều rồi. Đôi mắt của anh ẩn vào trong bóng tối. Dần dần trở nên đỏ hoe và ướt át. Cố gắng điều chỉnh lại tâm tình, anh lên tiếng:
"Tôi có thể ôm em, được không?"
Nghiêm Hạo Tường loạng choạng đưa tay ra. Ngay giây tiếp theo, anh đột nhiên lao đến ôm chặt lấyHạ Tuấn Lâm vào lòng. Không một lời báo trước. Hô hấp rối loạn. Bộ quần áo đắt tiền bị mặt đất ẩm lạnh làm bẩn. Họ hôn nhau say đắm. Trong khoảnh khắc môi chạm môi, hai trái tim cô đơn đã cùng chung nhịp đập. Toàn thân Hạ Tuấn Lâm trở nên mềm nhũn trong lồng ngực của đối phương. Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng áp sát vào nhau. Đường cong nơi thắt lưng được phác hoạ lại giữa không gian thơm mùi ái tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC•TƯỜNG LÂM]: DÂU TÂY VÀ TÀN THUỐC
Fanfic[TRANS SHORTFIC/TƯỜNG LÂM]: DÂU TÂY VÀ TÀN THUỐC Tên gốc: 草莓烟 Chính văn: Hoàn 18 chương Dịch và chỉnh sửa bởi: #Dưa Thể loại: Giới giải trí, ngọt sủng, rapper thế giới ngầm x sinh viên đại học, cảnh báo 16+, kết HE *Bản th...