Chap 13

1.3K 149 0
                                    

Dũng cảm nhảy từ trên cao xuống hóa ra là loại cảm giác này.

Di chuyển đến cửa cabin, Hạ Tuấn Lâm còn chưa kịp sợ hãi, đã bị Nghiêm Hạo Tường trực tiếp kéo ra ngoài. Trong vài giây ngắn ngủi, đất trời như quay cuồng, đảo lộn. Luồng không khí áp suất cao bất ngờ ập đến khiến toàn thân cậu cảm thấy đau nhức. Đầu óc chỉ còn lại một mảng trống rỗng. Tim đập mạnh đến nỗi cậu quên mất cả việc hít thở.

Tuấn Lâm nhắm chặt mắt lại. Cậu mơ hồ thấy anh đang ở ngay bên cạnh mình để điều chỉnh tư thế cho cả hai. Thế nhưng cảm giác lập dị vẫn chế ngự mọi giác quan của cậu: một gã khổng lồ sắp nuốt chửng tất cả.

Bầu trời rộng lớn với những đám mây mềm như xốp. Thế nhưng từ khoảng cách này nhảy dù xuống, bạn chỉ có thể nhìn thấy thứ ánh sáng vẩn đục của hư vô mà thôi.

Sau gần chục giây rơi tự do, chiếc dù bung ra. Gió không còn thổi ù ù bên tai nữa. Cảm giác không trọng lượng cuối cùng cũng biến mất. Tuấn Lâm mở mắt ra khi nghe thấy tiếng anh nói.

Cảnh đẹp tuyệt mĩ mở ra trước mắt. Những khối hình màu xanh biếc tương phản, xen kẽ các mảng màu loang lổ màu ngọc bích. Tất cả đều bị một lớp tuyết trắng mềm mịn bao phủ lấy. Nhất thời cậu quên đi sợ hãi, cố gắng mở to hai mắt để ngắm nhìn tất thảy mọi thứ xung quanh mình. Kì diệu quá! Ngay cả hô hấp cũng dần chậm lại.

Nghiêm Hạo Tường đã nhảy dù ở độ cao này không biết bao nhiêu lần. Chẳng có cảnh đẹp chốn nhân gian nào anh chưa từng nhìn qua. Nhưng vào lúc này, mọi thứ thuộc về cậu đều khiến anh cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.

Trái ngược với anh, cậu lo lắng đến mức bàn tay run rẩy, lạnh toát:

"Hạ Nhi, đưa tay cho anh."

Tuấn Lâm nghĩ Nghiêm Hạo Tường sẽ giao lại cho mình tay cầm để điều khiển hướng gió. Vì thế cậu nhẹ nhàng vươn tay ra, nắm chặt lấy một bên tay của anh. Nhất thời hơi ấm từ anh lan toả sang trái tim đầy sợ hãi của cậu.

Cậu nhìn không ra, chỉ cảm thấy bàn tay bị miết nhẹ vài cái, giữa các đầu ngón tay có chút cảm giác bị dị vật xâm chiếm.

"Cái này..."

Một chiếc nhẫn đơn giản làm bằng bạc được Nghiêm Hạo Tường cẩn thận đeo vào ngón tay  áp út của Hạ Tuấn Lâm. Cậu sững sờ trong giây lát. Mọi phòng bị lúc này đều bị lời tỏ tình lãng mạn này đột ngột đánh sập.

Ánh nắng lung linh phản chiếu trên chiếc nhẫn màu bạc. Tia sáng lấp ánh hiện rõ qua đôi mắt hoa đào phong tình của Tuấn Lâm. Giọng nói trầm khàn của anh vang lên từ phía sau. Tuy không lớn, nhưng câu từ rất rành mạch và cậu có thể nghe thấy rõ.

"Thời gian chúng ta bên nhau không tính là dài, lại quá vội vàng để nói lời ăn đời ở kiếp. Nhưng anh tin mình có thể chăm sóc tốt cho cuộc sống của em sau này..."

Thiên nhiên thật hùng vĩ. Núi xanh nối tiếp núi xanh trập trùng. Thác nước cuồn cuộn đổ xuống như mái tóc người thương. Khung cảnh thơ mộng cùng đôi tình nhân quấn quýt, tiếp tục viết nên bản tình ca yêu đương mặn nồng.

Trời cao, biển rộng là của họ. Còn không gian nhỏ bé này chỉ thuộc về anh và cậu.

Lúc này Hạ Tuấn Lâm mơ hồ đoán ra được ý nghĩa thực sự của việc Nghiêm Hạo Tường nhất quyết đưa cậu đi nhảy dù là gì.

"Tuấn Lâm, anh yêu em..."

Dưới sự chứng giám của đất trời, anh thành kính đem trái tim của mình ra để hứa hẹn trọn đời trọn kiếp với duy nhất mình cậu mà thôi.

[SHORTFIC•TƯỜNG LÂM]: DÂU TÂY VÀ TÀN THUỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ