Chap 05

1.8K 164 11
                                    

Khi phim chuẩn bị chiếu, Hạ Tuấn Lâm có chút bồn chồn. Cậu không phải là thần linh nên tất nhiên ngay từ khi còn nhỏ đã vô cùng sợ hãi ma quỷ rồi, huống chi là trực tiếp ngồi trong rạp chiếu phim để xem một tác phẩm thuộc top phim kinh dị như thế này! Chỉ cần nghe đến hai từ "ma quái" thôi là cậu đã bị doạ sợ ngay tại chỗ rồi.

Bất chợt âm thanh rùng rợn vang lên khiến Hạ Tuấn Lâm giật thót mình. Hình ảnh máu chảy ròng ròng trên mặt đất khiến da đầu cậu trở nên tê dại.

Tuấn Lâm không thể chịu đựng hơn được nữa, cậu dùng hai tay bịt chặt tai, co người lại và liên tục dụi dụi vào người Nghiêm Hạo Tường, mong muốn được anh giúp đỡ.

"Có chuyện gì xảy sao?"

Ánh sáng trong rạp chiếu phim quá mờ nên Nghiêm Hạo Tường không thể nhìn thấy rõ Hạ Tuấn Lâm nhưng anh có thể cảm nhận được chuyển động của cậu và những người xung quanh. Anh hơi cúi người về phía trước và bắt gặp khuôn mặt nhỏ bé đầy khổ sở của cậu.

Tuấn Lâm muốn khóc nhưng không thể:

"Tôi sợ..."

Cậu sợ làm phiền đến tâm trạng xem phim của mọi người nên không dám làm ồn ào.

Hành động vô thức như một đứa nhỏ của Tuấn Lâm chính là điểm gây sát thương mạnh nhất đối với Nghiêm Hạo Tường. Trái tim anh bỗng nhiên trở nên mềm mại, giống như một hũ mật ngọt vào thu, chỉ khi đó anh mới hiểu được ý nghĩa thực sự của dấu chấm lửng mà đêm qua cậu gửi tới. Lúc này anh tự trách bản thân mình quá vô tâm, đã không chu đáo để ý đến cảm nhận của cậu.

"Được rồi, chúng ta mau đi thôi!"

"Không được, không được."

Tuấn Lâm nắm lấy một bên áo, nhỏ giọng nói:

"Tôi có thể không cần xem nhưng còn anh..."

Ngày hôm qua cậu tìm kiếm tên của Nghiêm Hạo Tường trên Baidu, nhớ ra trong danh mục sở thích của anh có bao gồm cả việc thường xuyên xem phim kinh dị và đi đến ngôi nhà ma ám ở công viên giải trí mỗi khi rảnh rỗi.

Nghiêm Hạo Tường thở dài và không giải thích gì thêm. Anh duỗi tay ra ôm lấy người đó, nhẹ nhàng đè lên vai mình rồi lấy tay che lại lỗ tai lộ ra của Hạ Tuấn Lâm. Tiếng hét thất thanh của nạn nhân trong phim ngay lập tức giảm đi một nửa, và chỉ còn lại sự tiếp xúc da thịt mỗi lúc càng thêm gần gụi mà thôi.

Cằm của Nghiêm Hạo Tường đặt lên đỉnh đầu của Hạ Tuấn Lâm, còn môi anh thì cọ nhẹ vào mái tóc đen láy ấy:

"Nếu cậu sợ thì hãy nhắm mắt lại. Đừng lo, có tôi ở đây rồi..."

Xung quanh Tuấn Lâm là hương thơm quyến rũ của tinh dầu tuyết tùng, hơi lành lạnh, pha thêm chút mùi hăng hắc của thuốc lá đắt tiền, cảm giác giống như đang đi dạo dưới cái nắng tháng ba ấm áp, sau một trận tuyết rơi dày đặc. Thứ mùi nhẹ dịu khiến cậu không còn cảm giác xa lạ nữa, thay vào đó là sự lười biếng, ỷ lại vào người đàn ông mới quen này.

Vòng tay ấm áp, dịu dàng để rồi chỉ có thể dành cho một người duy nhất mà thôi.

Vòng tay này quá an toàn, Hạ Tuấn Lâm không muốn rời xa, dù chỉ là nửa bước. Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng. Cậu thầm đếm nhịp thở lên xuống của Nghiêm Hạo Tường, xen lẫn với tiếng tim đập của chính mình.

Thật chói tai.

Tuấn Lâm phải thừa nhận rằng cậu có vẻ thích Nghiêm Hạo Tường một chút rồi. Nhưng chỉ là một chút thôi...

[SHORTFIC•TƯỜNG LÂM]: DÂU TÂY VÀ TÀN THUỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ