❌ Cảnh báo độ tuổi, vui lòng cân nhắc trước khi đọc
❌ Đã lược bớt một số chi tiết R16+ để tránh gây hiểu lầm không đáng có
"Lý do anh muốn đưa em đi Thuỵ Sĩ là gì?"
Hạ Tuấn Lâm lắc lắc chìa khóa trong tay và nhìn Nghiêm Hạo Tường bận rộn chuyển hành lý vào trong phòng. Sáu giờ trước, họ hạ cánh ở Interlaken và quyết định lựa chọn khách sạn Victoria Jungfrau là nơi dừng chân tiếp theo.
Thị trấn đẹp như một bức tranh sơn dầu. Bạn có thể mở cửa sổ ra để ngắm nhìn ngọn núi phủ đầy tuyết trắng, đang ẩn mình lặng lẽ giữa những đám mây mềm như xốp. Hai hồ lớn bao quanh lấy thị trấn nhỏ. Nước ở hồ Brienz được xem là sạch nhất ở Thụy Sĩ. Màu xanh trong vắt của hồ phản chiếu khu rừng rậm ngay cạnh đó. Trên những bãi cỏ trải dài bất tận, đàn bò đeo lục lạc đang thong dong nằm nghỉ.
Có những dãy nhà gỗ trên núi. Khóm hoa đỗ quyên nhiều màu sắc được trồng trên ban công của mỗi hộ gia đình. Cánh hoa tươi thắm quyện vào không gian thơm mùi quyến rũ, ngọt ngào. Khi đặt chân đến đây, bạn dường như đang bước vào thế giới thần tiên trong câu chuyện cổ tích của Andersen. Phả vào trong không gian yên tĩnh có tiếng thì thầm của ngàn xưa vọng lại.
Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường ngồi ở bãi cỏ giữa trung tâm thị trấn. Những đôi mắt đào hoa, trong vắt đang ngắm nhìn đài phun nước tung bọt trắng xoá. Họ nắm tay nhau dạo chơi cả buổi chiều, lang thang qua những cửa hàng sang trọng, trên con đường lát gạch rêu phong của các dãy nhà cổ kính,... Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, cậu đã thầm yêu thị trấn nhỏ này mất rồi.
Nơi đây rất đẹp. Một khi đã đến đây, bạn luôn có ý tưởng để mọi người ở đây mãi mãi.
Nghiêm Hạo Tường ngả lưng xuống giường, rồi anh quay sang nhìn Hạ Tuấn Lâm:
"Anh từng sống trong thị trấn Interlaken một thời gian dài. Lúc đó anh đã nghĩ sau này mình phải định cư ở đây với người mà mình yêu nhất."
Trong sâu thẳm trái tim của Nghiêm Hạo Tường, anh luôn mong mỏi cùng cậu trải qua những năm tháng tươi đẹp nhất tại thành phố này. Chung thuỷ nắm tay nhau ngắm nhìn hoàng hôn dần buông xuống. Nô đùa trên giường và đắp chung một chiếc chăn. Để mỗi sáng mai thức dậy, người đầu tiên anh muốn thấy, vĩnh viễn là khuôn mặt cậu.
Một ngôi nhà nhỏ có ban công để trồng hoa và căn bếp ấm cúng để cậu trổ tài nấu nướng.
Anh sẽ nắm tay cậu lên đỉnh Jungfrau. Chúng ta cùng nhau chơi trò ném bóng tuyết, đi câu cá dưới hố băng và ăn món xốt pho mát nóng hổi lúc đông sang lạnh buốt.
Hai ta ở bên nhau sẽ không có ngày chia xa hay trùng phùng, cũng không cần phải cố chấp níu giữ đối phương khi tình yêu dần phai nhạt. Vì đơn giản chúng ta mãi mãi xem nhau là trạm dừng chân cuối cùng của cuộc đời này.
Ánh nắng mặt trời ghé thăm căn phòng ngập tràn hương hoa đỗ quyên đỏ. Hoà quyện vào làn hơi mỏng manh của tia sáng yếu ớt, tiếng thở đều đều của anh và cậu khẽ khàng vang lên. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhịp tim đang đập của họ.
Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường. Như bị mê hoặc, cậu từ từ bước đến giường. Ánh mắt anh tối sầm lại.
Anh vội vàng kéo tay cậu và cả hai cùng nặng nề ngã vào chiếc chăn bông mềm mại.
Nhiệt độ cơ thể của hai người còn nóng bỏng hơn cả tiết trời mùa hạ ở Bắc Kinh. Họ quấn lấy nhau như cách các chàng trai hay thể hiện quyết tâm và nhiệt huyết tuổi trẻ của mình.
Nghiêm Hạo Tường đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi màu đỏ anh đào của Hạ Tuấn Lâm. Môi lưỡi triền miên trong vị ngọt ái tình.
Nụ hôn nồng cháy khiến Tuấn Lâm cảm thấy choáng váng. Cậu phát ra tiếng rên rỉ ngọt lịm nơi cổ họng.
Nếu mở mắt ra, cậu sẽ thấy cảm xúc lạnh lùng thường ngày ẩn chứa trong đôi mắt đào hoa của anh, giờ đầy mang đầy tính chiếm hữu.
Một vài chiếc cúc áo sơ mi bị bật ra. Cổ áo mở rộng. Dần dần theo từng động tác vội vàng của đối phương, bị cởi bỏ hoàn toàn. Tay áo chưa kịp cởi hết treo trên cánh tay đang run lên bần bật của cậu. Lúc này cậu gần như không mặc gì. Quần chưa cởi hết và những vết đỏ mơ hồ xuất hiện trên khuôn ngực trắng như tuyết.
Hạ Tuấn Lâm vòng tay qua gáy Nghiêm Hạo Tường. Hơi thở nóng ẩm của cậu phả vào vai anh. Bàn tay anh lướt nhẹ khắp cơ thể mềm mại của cậu. Tay còn lại kéo nốt chiếc áo vướng víu trên người cậu ra.
"Nhìn anh..."
Cậu bối rối trước những cái chạm nhẹ của anh. Hơi hé mở đôi môi đỏ mọng, ướt át, cậu thở hổn hển, hồi lâu mới trả lời:
"Cái gì?"
"Đừng lo lắng gì cả. Mọi thứ hãy giao lại cho anh."
Nghiêm Hạo Tường cắn một cái lên vai Hạ Tuấn Lâm. Anh nói với một nụ cười rầu rĩ:
"Em đã nghe qua chuyện về chiếc áo sơ mi của bạn trai chưa?"
Cậu tượng ra cảnh anh cởi trần rồi mặc quần áo của chính mình. Nụ cười mỉm dần thành tiếng cười lớn nhưng cậu cố gắng trấn tĩnh lại bản thân. Đây không phải là hình phạt.
Hơi thở của anh mỗi lúc càng thêm nặng nề:
"Em cười cái gì?"
"Em là bạn trai anh, đúng không?"
Cậu cúi người hôn anh. Đôi mắt ánh lên tia cười trêu chọc.
"Sinh viên Hạ Tuấn Lâm!"
Nghiêm Hạo Tường mắm chặt cổ tay của Hạ Tuấn Lâm. Hành động đột ngột đó khiến cậu nhăn nhó kêu lên:
"Anh thử suy nghĩ xem ai mới là bạn trai chính thức của mình?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC•TƯỜNG LÂM]: DÂU TÂY VÀ TÀN THUỐC
Fanfiction[TRANS SHORTFIC/TƯỜNG LÂM]: DÂU TÂY VÀ TÀN THUỐC Tên gốc: 草莓烟 Chính văn: Hoàn 18 chương Dịch và chỉnh sửa bởi: #Dưa Thể loại: Giới giải trí, ngọt sủng, rapper thế giới ngầm x sinh viên đại học, cảnh báo 16+, kết HE *Bản th...