Chap 04

2.2K 183 6
                                    

Khi ăn xong bữa tối và chuẩn bị rời đi, Hạ Tuấn Lâm cố ý ngoảnh lại, cố gắng nhìn Nghiêm Hạo Tường đang ngồi trong cửa hàng thêm một chút nữa. Nỗi nhớ ngọt ngào trong mắt như sắp trào ra. Cậu đỏ mặt suy nghĩ.

Tuấn Lâm không biết rõ Nghiêm Hạo Tường là người như thế nào, nhưng rõ ràng cách anh ta thể hiện lúc nãy hoàn toàn khác xa so với sự lạnh lùng trước đám đông fan hâm mộ mà cậu thường hay thấy.

Cuối cùng, cậu cũng nhận ra việc mình thật sự có cảm giác như đang trong một mối quan hệ nghiêm túc với người này.

Vậy... cậu phải làm gì đây? Bảy ngày học cách yêu đương sao? Ôi...

Theo nhận thức mơ hồ của cậu, yêu thì đơn giản là chuyện cùng nhau hẹn hò. Còn hẹn hò như thế nào thì cũng chỉ là đưa nhau đi ăn uống, mua sắm rồi xem phim, chẳng thể nghĩ ra được chiêu trò gì mới mẻ hơn nữa.

Đối với công việc hiện tại của Nghiêm Hạo Tường thì cậu đoán anh ta sẽ chỉ dành ra được một chút ít thời gian cho việc gặp nhau mỗi ngày hoặc nhiều nhất là cùng nhau chụp ảnh và chuyện trò khi tối đến. Đấy là các công việc "tập" yêu đương cho có lệ mà thôi.

Bỗng nhiên Hạ Tuấn Lâm nghĩ đến chuyện nếu như mình từ chối Nghiêm Hạo Tường lúc đó thì có phải... anh ta sẽ tìm một người khác để hẹn hò phải không?

Vậy đây có lẽ chính là may mắn mười kiếp của cậu rồi!

Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ rồi tự chế giễu chính mình, và ba từ "Nghiêm Hạo Tường" liên tục xuất hiện trong đầu cậu. Nếu như xét cả quá trình này trong môn Toán học thì các sinh viên trong khoa của cậu sẽ tự động đổ lỗi cho kích thích tố không thể giải thích được bằng lời.

Không rõ cảm xúc lúc này ra sao, có thể là một chút mong đợi và cả một chút trống rỗng nữa. Hoặc có thể do Nghiêm Hạo Tường là người quá tốt đi!

Ngay sau khi Tuấn Lâm về nhà, Nghiêm Hạo Tường đã gửi cho cậu một tin nhắn, hẹn ngày mai gặp mặt để đi mua sắm và xem phim cùng nhau. Anh còn cẩn thận gửi kèm ảnh của hai tấm vé xem phim. Đây là một bộ phim ma nước ngoài mới ra mắt, và cậu đã nghe nói đến mức độ kinh dị của nó. Cậu im lặng và gửi một loạt dấu chấm lửng.

"..."

"?"

Dấu hỏi mà Nghiêm Hạo Tường gửi đến cho Hạ Tuấn Lâm quả thật rất linh nghiệm. Cả hai người bọn họ không biết phải nhắn thêm gì cho đối phương. Tất nhiên cậu không thể giải thích với anh rằng lòng can đảm của mình chỉ lớn hơn hạt đậu tương một chút mà thôi! Ôi, cậu phải làm gì để cứu vãn hình tượng của mình đây? Vội vàng ném điện thoại xuống giường, cậu chạy ngay vào nhà tắm để rửa mặt.

Ngày thường Nghiêm Hạo Tường không thường xuyên sử dụng điện thoại. Nhưng lúc này anh lại bật tắt điện thoại liên tục và chăm chú đợi chờ tin nhắn phản hồi từ đối phương.

[SHORTFIC•TƯỜNG LÂM]: DÂU TÂY VÀ TÀN THUỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ