Chap 06

1.8K 163 10
                                    

Sau khi xem phim xong thì tất nhiên là phải cùng nhau đi ăn uống và mua sắm rồi. Nghiêm Hạo Tường kéo Hạ Tuấn Lâm đi mua quần áo, nói chính xác trong mấy ngày tới họ sẽ mặc đồ đôi.

Hạ Tuấn Lâm đi theo Nghiêm Hạo Tường, vóc dáng của hai người tuy có vài phần khác nhau nhưng đều là những tỉ lệ cơ thể hoàn hảo nhất. Sau khi thử hết bảy, tám bộ thì cả hai mới tìm được kiểu trang phục ưng ý. Tuấn Lâm mặc một chiếc áo len có họa tiết hoa văn nhã nhặn. "Lụa đẹp vì người mặc" quả thật không sai. Trông cậu rất dễ thương và có chút mập mạp hơn những ngày bình thường. Còn khuôn mặt vẫn thuần khiết, dịu dàng như thế. Nó chỉ bé bằng tay trái và tay phải của anh gộp lại mà thôi.

Trước khi đưa Hạ Tuấn Lâm trở về nhà, anh cùng cậu bước ra khỏi cửa hàng, mang theo rất nhiều đồ đạc lớn nhỏ.

Hai chàng trai làm quen với nhau rất nhanh. Đến cuối ngày, cảm giác ngượng ngùng còn sót lại của Hạ Tuấn Lâm cũng không còn nữa, thay vào đó, cậu cảm thấy rất vui khi được ở chung một chỗ với Nghiêm Hạo Tường.

Chỉ có một điều không ổn, đó chính là việc Tuấn Lâm thường xuyên không kiểm soát được nhịp đập của trái tim mình. Khi nắm tay, tựa vào vai nhau hay mặt đối mặt với anh, cậu gần như không còn nhận ra chính mình nữa. Lần đầu tiên trong đời, cậu từ bỏ công thức toán học yêu thích của mình, để cho đầu óc tự do bay bổng với những vần thơ lãng mạn cùng hàng ngàn con sóng vỗ đầy bọt hồng. Thậm chí, để làm cho vấn đề càng thêm tồi tệ hơn, cậu thực sự đã nghĩ điều này hết sức bình thường và... sẽ ổn dần trong vài ngày tới!

Hạ Tuấn Lâm sửng sốt trước ý nghĩ khủng khiếp đó của mình. Cậu vỗ mạnh vào đầu và cố gắng quên đi những cảnh tượng đầy lãng mạn ấy. Cậu luôn cảnh báo bản thân rằng đây chỉ là một yêu cầu mà bạn bè của Nghiêm Hạo Tường đưa ra, chắc chắn không phải là một mối quan hệ yêu đương thực sự, và đừng để rơi vào bẫy chỉ vì anh đối xử quá tốt với mình.

"Đến đây là được rồi, bây giờ tôi sẽ tự mình lên trên."

Họ đứng ở tầng dưới của ký túc xá.

Hạ Tuấn Lâm lần thứ ba chào tạm biệt Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường không nói chuyện, cứ thế nghiêng đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm. Điều này khiến cậu bối rối, ở lại không được mà rời đi cũng không xong!

Tuấn Lâm bước tới chỉnh lại cổ áo khoác cho Nghiêm Hạo Tường. Trong khoảnh khắc đó, cậu bị anh ôm chặt lấy. Cả cơ thể cậu vùi sâu vào trong áo khoác và lồng ngực ấm nóng của anh.

Tay của Nghiêm Hạo Tường vòng từ thắt lưng ra phía sau, ôm chặt lấy Hạ Tuấn Lâm. Trói buộc cậu vào trong vòng tay của chính mình. Chênh lệch chiều cao giữa hai người quá thích hợp để làm những động tác thân mật như thế này. Cậu không cần phải ngẩng đầu lên quá cao, khoảng cách vừa đủ để cằm chạm vào chỗ lõm xương quai xanh của anh.

Nghiêm Hạo Tường chạm vào phía sau đầu của Hạ Tuấn Lâm. Vòng tay giữ rất chặt. Đây rõ ràng là dấu hiệu của sự ôn nhu cùng cưng chiều. Cậu nắm chặt lấy một bên áo. Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của người đối diện từng chút một xâm nhập, khiến cậu nóng đến mức không thở nổi. Cảm giác được thân mật, gần gũi với anh thật tốt biết bao! Mỗi một khoảng trống đều vừa vặn hoà hợp vào nhau.

[SHORTFIC•TƯỜNG LÂM]: DÂU TÂY VÀ TÀN THUỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ