Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm rời khỏi viện bảo tàng khi ráng chiều vừa tắt. Sau vài phút bàn bạc, hai người quyết định ghé vào chợ đêm gần đó để ăn tối. Cậu tìm hiểu khá kĩ về thói quen và sở thích của anh nhưng không ngờ đến chuyện chàng thiếu gia hào hoa này chưa từng một lần đi chợ đêm!
"Ha ha ha! Thật sự là anh chưa đi chợ đêm bao giờ sao?"
Cậu sắp bị vẻ ngoài nhăn nhó của anh làm cho tức cười đến nơi rồi!
...
Tuấn Lâm nắm lấy bàn tay không thành thật của đối phương:
"Không có chuyện gì nghiêm trọng cả! Đây là cơ hội tốt để em dẫn anh đi trải nghiệm cuộc sống của những người nghèo tại đây. Anh có thể ăn hết cả khu chợ chỉ với 100 tệ!"
Lời nói êm tai khiến anh có chút đợi chờ chuyến đi này.
Khi đến nơi, Hạ Tuấn Lâm vui vẻ đến mức phải hít thở một ngụm khí lạnh để lấy lại bình tĩnh. Mọi thứ trong đây đều là những món đồ cậu muốn mua từ lâu. Còn Nghiêm Hạo Tường chỉ có thể đi phía sau giúp cậu xách đồ mà thôi.
Tuấn Lâm mắc chứng thèm ăn nhưng không thể ăn quá nhiều thứ cùng một lúc. Vì thế cậu chỉ ăn một nửa rồi đưa hết cho người bên cạnh giải quyết giùm.
Nghiêm Hạo Tường không phàn nàn điều gì cả. Anh hài lòng ăn hết đồ thừa của cậu. Thi thoảng anh còn phải tìm cách đánh lạc hướng đám đông để có thể nắm tay cậu lâu hơn một chút.
20 năm qua, Nghiêm Hạo Tường không thích náo nhiệt và thường xuyên bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ. Tất nhiên Hạ Tuấn Lâm biết rõ điều ấy.
"Ở đằng kia có mấy người bán cây xương rồng. Chúng ta đến đó đi! Em muốn mua mấy chậu về nhà."
Tuấn Lâm kéo tay áo anh. Hai người thoải mái ngồi xổm trước quầy hàng để lựa chọn cây cảnh.
"Cái này nhìn cũng không tệ!"
Nghiêm Hạo Tường không am hiểu về thực vật nhưng anh rất sẵn lòng phối hợp với tinh thần hào hứng của Hạ Tuấn Lâm, liên tục chỉ vào những bông hoa nhỏ màu đỏ trên đỉnh của cây xương rồng.
Tuấn Lâm thở dài giống như một kẻ ngốc. Cậu kéo Nghiêm Hạo Tường đến gần mình rồi thì thầm vào tai anh một cách đầy bí hiểm:
"Hoa giả! Đây đều là do ông chủ cắm vào hết đấy."
Anh lắc đầu không tin nên cố ý đưa tay chạm vào chùm hoa vài lần nữa, nhưng vẫn chẳng thể phân biệt nổi đâu là giả, đâu là thật!
"Anh không tin em sao? Lại muốn đánh cược nữa hả?"
"Em muốn đánh cược cái gì vậy?"
Tuấn Lâm thực sự không nghĩ đến việc này. Cậu thản nhiên nói nếu anh thua thì phải đưa mình về kí túc xá.
Nghiêm Hạo Tường cười cười trêu chọc cậu:
"Anh muốn em nói thẳng, đừng đánh cược. Anh rất sẵn lòng cùng em trở về nhà!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC•TƯỜNG LÂM]: DÂU TÂY VÀ TÀN THUỐC
Fiksi Penggemar[TRANS SHORTFIC/TƯỜNG LÂM]: DÂU TÂY VÀ TÀN THUỐC Tên gốc: 草莓烟 Chính văn: Hoàn 18 chương Dịch và chỉnh sửa bởi: #Dưa Thể loại: Giới giải trí, ngọt sủng, rapper thế giới ngầm x sinh viên đại học, cảnh báo 16+, kết HE *Bản th...