Chap 08

1.7K 149 8
                                    

Sang đến ngày thứ ba, cả hai quyết định cùng nhau đến thủy cung.

Họ nắm tay nhau, thong thả đi dạo từ sảnh này sang sảnh khác.

Hạ Tuấn Lâm cẩn thận kiễng chân lên, qua lớp kính trong suốt, cậu thích thú ngắm nhìn cá, sứa và vô số động vật biển đáng yêu khác. Nghiêm Hạo Tường đứng ngay bên cạnh, dùng máy ảnh chụp lại tất cả những khoảnh khắc về cậu mà anh cảm thấy đẹp nhất.

Anh chăm chú ngắm nhìn cậu, thỉnh thoảng lại cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi ấy lâu thêm một chút.

Tuấn Lâm không phản ứng lại. Cậu nắm lấy tay áo của Nghiêm Hạo Tường để lau đi bọt nước bắn trên mặt. Như thể cậu đã quá quen thuộc với hành động này của anh. Cho dù ở đâu, làm gì đi chăng nữa, chỉ cần nhìn thấy cậu, anh đều muốn hôn lên khuôn mặt mềm mại, thơm mùi thảo mộc ấy.

Tuấn Lâm là một chàng trai hiếu kì. Ngay cả khi đi chơi, cậu cũng tò mò xem xét mọi thứ xung quanh. Thấy gì thú vị hoặc chưa từng gặp bao giờ, cậu liền chạy đến chỗ bảng giới thiệu để đọc, rồi tỉ mỉ ghi chú vào trong điện thoại. Nghiêm Hạo Tường vẫn chung thuỷ trở thành cái đuôi nhỏ, kiên nhẫn đi phía sau cậu.

Trước giờ khai mạc vài phút, họ vội vội vàng vàng bước vào bên trong khán đài để kịp giờ xem buổi biểu diễn của những động vật biển ở đây.

Sân vận động gần như lấp kín hết chỗ ngồi, hai chàng trai có vẻ ngoài hoàn mĩ, cùng nhau mặc áo đôi, vui vẻ nắm tay nhau trò chuyện, thực sự thu hút rất nhiều sự chú ý từ mọi người.

Tìm thấy hai chiếc ghế còn trống, Nghiêm Hạo Tường lấy khăn giấy ra, lau thật sạch bề mặt ghế rồi nhường chỗ cho Hạ Tuấn Lâm ngồi trước. Anh mở chai nước bằng một tay, uống một ngụm nhỏ, rồi quay sang đưa cho cậu:

"Em uống một chút nữa đi."

Nghiêm Hạo Tường hài lòng nhìn cậu uống hết nửa chai nước. Anh đặt tay cậu lên đùi mình. Mặc kệ mọi người xung quanh đang tò mò quan sát, anh nắm chặt lấy đôi bàn tay bé nhỏ ấy một cách công khai và đàng hoàng. Tư thế hết sức thoả mãn, ánh mắt của anh chưa từng rời khỏi người Tuấn Lâm. Vì thế trái tim của cậu giống như có mật ngọt chảy qua. Mềm mại và vô cùng dịu dàng.

Những màn trình diễn này Hạ Tuấn Lâm đã xem qua rất nhiều lần từ khi còn nhỏ, nên cậu không còn cảm thấy hứng thú nữa. Cũng không cần phải nhắc đến Nghiêm Hạo Tường nữa! Người này không cần thể diện, cứ thế ngồi sát vào cậu, cho dù ghế của anh còn trống tới một nửa. Thậm chí còn chẳng chịu ngẩng đầu lên xem màn xiếc thú lần nào, cứ thế nắm chặt lấy bàn tay của cậu, hết lật đi lật lại rồi sờ sờ, nắn nắn khắp mọi nơi.

Màn biểu diễn vẫn tiếp tục. Dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên, con cá heo phun ra một lượng nước lớn khiến khán giả ở hàng ghế đầu phải hét lên.

Hạ Tuấn Lâm còn chưa kịp phản ứng lại thì Nghiêm Hạo Tường đã kéo cậu lại rồi ôm chặt vào lòng mình. Anh cẩn thận dùng ngón tay cái lau đi vết nước trên mặt cậu. Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng nhưng bàn tay lại ấm nóng:

"Em thật ngốc."

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm bằng một đôi mắt chứa đầy ôn nhu cùng sự ngọt ngào. Điều này khiến cậu không thể cưỡng lại được. Trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực. Cậu quay đầu lại và giả vờ như mình vẫn còn đang xem buổi biểu diễn một cách nghiêm túc.

Buổi biểu diễn kết thúc. Lối đi bị ùn tắc. Hai người im lặng ở lại, chờ đám đông giải tán, rồi mới từ từ đi ra. Có rất nhiều người không đợi được lâu, trực tiếp chọn cách bước qua những những chiếc ghế để tiến đến chỗ cửa thoát hiểm.

Hạ Tuấn Lâm chăm chú theo dõi một đôi tình nhân đang đứng bên cạnh. Chàng trai ôm lấy cô gái. Cả hai cẩn thận bước qua những hàng ghế nhấp nhô. Đến chỗ hàng rào ngăn cách, chàng trai không ngại ngần mà bế bạn nữ nhảy qua một cách an toàn. Cậu tròn mắt nhìn đôi nam nữ mỗi lúc một dần xa. Còn chưa kịp cảm thán sức khoẻ phi thường của chàng trai nọ thì bất chợt có một bàn tay siết chặt lấy vòng eo của cậu.

Trong một giây tiếp theo, cả cơ thể của Hạ Tuấn Lâm bị nhấc bổng lên. Cậu kinh ngạc xoay người lại, ôm lấy cổ Nghiêm Hạo Tường.

Tuấn Lâm vừa xấu hổ vừa cảm thấy có hàng trăm con mắt đang chăm chăm nhìn họ. Cậu đỏ mặt, nhéo nhéo vài cái vào cánh tay của anh, nhỏ giọng lên án:

"Bỏ em xuống! Em có thể tự đi được mà!"

"Ồ! Vậy tại sao em luôn nhìn người khác mà không thèm để ý đến anh?"

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười. Anh bế cậu theo kiểu công chúa. Ra đến cửa, anh nói với giọng điệu như đang giận dỗi:

"Không phải là em không có bạn trai."

...

Người này thật sự ngu ngốc hay là đang giả vờ không hiểu vậy? Tuấn Lâm bĩu môi khó chịu. Nghĩ đến chuyện trước đây mình bị Nghiêm Hạo Tường dùng chiêu này để qua mặt biết bao nhiêu lần, ngay lập tức cậu giơ tay ra, thúc nhẹ cùi chỏ vào người anh.

Nghiêm Hạo Tường không thể phán đoán nổi thứ cảm xúc đang dâng trào trong trái tim mình là gì. Nét mặt vẫn như cũ. Lạnh lùng không chút biểu cảm.

Lúc đi qua bể nước thuỷ tinh khổng lồ, anh để cậu ngồi xuống rồi bắt đầu đem máy ảnh ra chụp hình.

"Dịch sang bên trái một chút. Không phải! Là bên phải mới đúng! Tốt rồi... ừm, nhìn lên nào."

Nghiêm Hạo Tường ngồi xổm xuống đất để bắt trọn khung hình của Hạ Tuấn Lâm. Anh bấm liên tục hàng chục tấm ảnh. Xong xuôi mọi việc, anh đứng dậy rồi hướng dẫn cậu chụp ảnh cho mình.

Nghiêm Hạo Tường nói được một câu lại đưa tay ra chọc chọc vào cái má bánh bao của Hạ Tuấn Lâm vài cái. Cậu bĩu môi tránh né. Anh nhất định không chịu thua, nắm chặt lấy tay cậu rồi chậm rì rì giới thiệu mấy chức năng chỉnh sáng trên máy ảnh. Cậu khó chịu đến mức suýt chút nữa thì đạp anh xuống dưới nước.

Nghiêm Hạo Tường rất ăn ảnh. Vì thế họ không mất nhiều thời gian để chỉnh sửa ảnh. Nói đúng hơn thì vẻ ngoài điển trai của anh đã cứu vớt tài nghệ chụp ảnh thảm hoạ của cậu!

Khi xem đến album mà Nghiêm Hạo Tường chụp cho mình, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy rất hài lòng.

Cả hai chọn ra những bức hình ưng ý nhất của đối phương. Sau đó trao đổi lại cho nhau.

Anh dùng ảnh của cậu làm hình nền điện thoại, còn cậu thì nhanh tay lưu về máy hơn 40 tấm ảnh của anh, rồi đặt ở mục yêu thích nhất.

Sự việc càng lúc càng không thể kiểm soát được nữa rồi...

[SHORTFIC•TƯỜNG LÂM]: DÂU TÂY VÀ TÀN THUỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ